CHAP 89 :"Bi Kịch"
Kể từ lúc nói chấm dứt , đúng như thế hai người tôn trọng lời nói của nhau . Nàng muốn chia tay Hàn Thiếu Phong đồng ý , và từ một chữ phải ngày hôm đó mọi thứ không còn là gì nữa ?. Hàn Thần không gặp nàng , không tìm đến nàng thì nàng cũng sẽ không gặp Hàn Thần vì gặp nhau bây giờ có ích sao điều là người xa lạ còn gì ? Nhưng mà , hai người không biết , à không chỉ có nàng không biết trên đường đã còn hàng trăm lần hai người lướt qua nhau và không nhìn thấy đối phương . Đó là gì nhỉ ? có duyên không phận à
Hàn Thần là người không dễ đoán tâm tư nên những qua vẫn thấy cậu bình thường lạnh lùng và không quan tâm đến những thứ xung quanh , tiêu cực hơn chính là vô cảm .
Hôn lễ ngày càng gần à không chỉ còn 1 ngày nữa , 1 tháng qua làm gì ? lo chuyện hôn lễ cùng người con gái mình không yêu , không phài Hàn Thần không sẽ không làm chuyện đó , 1 tháng qua sáng công việc , trưa công việc , chiều lại công việc , tối là một kẻ bợm rượu . Cứ thế một tháng trôi qua , mỗi ngày trong bóng tối lại cùng rượu nhấm nháp nỗi buồn của mình
Tiểu Băng , hằng ngày vẫn đi dạy tối về lại soạn giáo án , rảnh rỗi thì chuẩn bị vài bài kiểm tra cho lớp , nghe có vẻ bình thường , nhưng không ai biết mỗi ngày mỗi giờ thậm chí mỗi giây của nàng trãi qua khổ sở đến nhường nào
Đừng nói nàng loạn tượng, vì khi ai cuồng yêu điều sẽ như thế mà thôi . Mỗi một khắc nàng điều nhớ Hàn Thần , không một phút nào nàng cho trái tim mình được buông thả . Ngón áp úc nơi có con đường thông đến tim , nơi một chiếc nhẫn khác nghị trị chặn đi con đường huyết mạch đó , ngày nào cũng làm nàng bức rức khó chịu lẫn đau buồn .Cuộc sống của nàng nói một cách hoa mĩ đó bình dị nhưng nếu nói tàn nhẫn hơn đó là cuộc sống không hề ổn
Cứ thế hai người sống như cái xác không hồn , thân thể ở một nơi nhưng hồn cùng tim đang ở chỗ người khác , cuộc đời không vay mượn tại sao bắt họ phải trả và đánh đổi bằng tình yêu của mình ? Ông trời không giúp đến người nhà cũng không hiểu họ , không ủng hộ họ thì làm sao đây
------------------------------
TIểu Băng ngồi ở văn phòng làm việc của mình , nhìn tấm thiệp trên bàn , tấm thiệp đầy hoa mĩ với những gì tinh xảo nhất , nó chói lóa chói đến mức làm nàng mờ cả mắt , tay cũng run . Chữ viết trên đó thật đẹp , thật sắc xảo cũng như từng mũi nhọn đâm vào tim nàng
"Lễ Thành Hôn Hàn Thiếu Phong x Phương Diu Hân .... 8h tối , trung tâm hội nghị tiệc cưới Hàn Nguyên "
Bao chữ cũng đủ hiểu đó là gì rồi ?
Chỉ có thể thốt lên hai chữ " tàn nhẫn " thật sự quá tàn nhẫn với nàng
Muốn nàng làm sao đây , đến đó nở nụ cười thật tươi , nhìn người mình thật yêu đi cùng người con gái khác bước lên lễ đường mà nàng hằng ao ước và nói những lời chúc thật giả tạo ?
Nên khóc hay là cười , nên vui hay là buồn đây . Ngày mà dự định cuối cùng cũng đã đến , khép đôi mắt cắn lấy đôi môi đễ khống chế dòng lệ sắp tuông rơi . Nàng ngay lúc này muốn mình biến mất , để không phải chịu những thứ này dày vò mình nữa . Tâm cang nàng đã không còn đủ để phá hủy nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Historia CortaLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...