CHAP 92 " PHÁT ĐIÊN ?"
Tiểu Băng ngồi trong phòng mình ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi . Nàng lúc này chỉ có một cảm giác đó là cô đơn cùng trống trãi . Thì ra yêu người nào đó , luôn khiến ta luôn hoài niệm rất nhiều thứ hoàn hảo , luôn mong rằng mãi mãi không có cái khoảnh khắc gọi là rời xa. Nàng hiện tại rất nhớ Hàn Thần , tay cầm chặt chiếc điện thoại mong chờ từng giờ từng phút một cuộc gọi đến . Nhưng là không có bất cứ động thái nào , cũng đã khuya rồi , cơn mưa ngoài kia cũng đã ngừng rơi , đang tiếc mưa trong lòng vẫn chưa có thể ngừng . Nàng vẫn ngẫn ra đó mà đợi , nhìn chiếc điện thoại nhấp sáng một giây liền liếc nhìn màn nhìn nhưng là vẫn không có gì . Nhiều lần giận dỗi ném điện thoại không thèm quan tâm nữa , nhưng là vẫn thật là chú ý , trong lòng mắng người trách cứ , nhưng là mong nhớ không thôi
Tâm tư nữ nhi dùng một đời cũng không thể đoán được , chỉ trì khi cô ấy ngốc đến quá mức đơn thuần thì mới dễ bị bạn bắt bài
Đồng hồ trên tường điểm đúng 2h , điện thoại nàng một lần nữa phát sáng , đó không phải một cuộc gọi đến , chỉ là một tin nhắn đầy qua loa.
"Đến , trụ sở Hàn Thị ở Mĩ ...chăm sóc bản thân "
Tiểu Băng nhìn dòng chữ long mày nhíu chặt , nàng cảm thấy rất tức giận nhưng sâu bên trong là một cái gì đó rất buồn
1 tin nhắn thông báo địa điểm , cùng bảo nàng chăm sóc bản thân có thể giản hơn được hay không ? Đã hứa gọi cho nàng a , nhưng thế nào lại là tin nhắn . Lại lần nữa ném điện thoại không thương tiếc , nhìn chiếc gói Hàn Thần từng nằm qua , thật không khách khí cho vài cái đánh . Xong lại gục đầu xuống mà hít lấy chút hương lưu luyến , giọng uất ức nghẹn ngào mắng chửi
"Mặt lạnh đáng chết , một cuộc gọi cũng không cho em ...hừ xem sau này em xử lí ra sao "
Cuối cùng chiếc điện thoại đáng thương lại một lần nữa được nhặt lên , nàng nhấn lấy số máy quen thuộc , gọi đi nhưng là không có người bắt máy ... nàng có chút bất lực xong vẫn cố gửi 1 tin nhắn
"em biết rồi , Phong cũng phải giữ sức khỏe , đừng làm việc quá sức ...em nhớ Phong "
Cứ như thế trằn trọc lăn vào giấc ngủ ngày nào không hay
=======================
Cuộc sống của Tiểu Băng cứ như thế , hằng ngày thật vô vị trôi qua , nhàm chán đến đáng ghét.Cũng đã 3 tháng rồi , ngoại trừ cái tin nhắn đó Hàn Thần cũng không có liên lạc với nàng , nàng cũng như kẻ ngốc nhắn tin cho người , nếu đã bận thì để nàng quan tâm vậy , dù sao Hàn Thiếu Phong là đang cố gắng vì hạnh phúc của 2 người
Mỗi ngày một tin nhắn có chút trùng lặp cũng có chút khác biệt
"Buổi sáng tốt lành , nhớ ăn bữa sáng ...bao tử của Phong được tốt có nhớ không"
"ưm , đến giờ ăn trưa rồi đấy , nghỉ ngơi một chút ăn chút gì đi"
"Phong đã xong việc chưa, rất bận sao ?"
"Thời tiết thay đổi thất thường rất dễ bị cảm lạnh , nhớ mang thêm áo có biết không "
"1 tháng rồi , em thật sự rất nhớ Phong ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Короткий рассказLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...