CHAP 36

1.1K 25 1
                                    

CHAP 36 :HẠ TỬ BĂNG

Bước chân vào một cuộc chơi tự bản thân cho là êm đềm nhất , nhưng nó thật là nhiều sóng gió và muôn trùng nhất . Bước vào một nơi tưởng chừng đã là bế tắc của cuộc đời nhưng thật ra đó lại là một con đường đầy ánh sáng , soi rọi tương lai đầy màu nhiệm . Cũng như bây giờ lạc bước trong một khu vườn rộng lớn đầy hoa thơm , nhưng nó lại đầy tâm tối và bí ẩn . Bước chân hôm nay sao nó lại nặng nề thế kia , còn tâm trí sao mãi cứ bị những hình ảnh đó bao vây , phải chăng thân thể đã trở nên nặng trễu và buông lơi nên bước chân trở nên cực nhọc ? . Không ,đó chính là lòng đang trễu nặng , tâm tư phân liệt chứa nhiều sầu khổ , tâm cang chứa nhiều tổn thương . Một nụ cười thật chua chát , cô như buông lơi mọi thứ , một nỗi buồn khổ đang lan dần ra đôi mắt và thống trị, thay vào đó là một sự vô định . Đang lạc lỏng giữa khu vườn rộng lớn , không ,chính cô lạc trong tâm trí của mình .

" Hàn Thiếu Phong mãi mãi chỉ xem Hạ Tử Băng là tiểu muội muội "

hướng đôi mắt lên nhìn ánh trăng , tựa là trông ngóng một điều xa xăm nhưng đó là cách kìm nén nước mắt tốt nhất bây giờ . Là một câu hỏi trời đất , nhưng cũng chính là câu hỏi cho trái tim mình . Cô thật buồn cười chính mình khi đã từng nghĩ , trái tim băng lãnh kia sẽ mãi không tan chảy , sẽ không một ngọn lửa tình yêu nào có thể làm ấm cho nó . Vì thế cô đã chọn , chọn cách không nói ra tình yêu của mình . Chính là chọn cái cách ngu ngốc nhất trong tình yêu , yêu đơn phương , vì cô biết mọi thứ sẽ không thay đổi Hàn Thiếu Phong sẽ không vì ai mà mở lòng , và cũng chẳng đủ nhân từ dùng trái tim để ban bố cho ai thứ tình cảm huyền ảo của mình một lần nào nữa . Nhưng cô sai rồi , Hạ Tử Băng cả đời dùng lí trí , tính toán mọi thứ điều chuẩn xác nhất . Có thể dùng đôi mắt chứa băng của mình nhìn ra cảm xúc của hàng trăm hàng vạn người nhưng cuối cùng vẫn là không đoán được Hàn Thần nghĩ cái gì . Người ta chỉ là tạm thời phế con tim khi chưa tìm thấy người thích hợp , đúng thế kể từ lúc Trương Tiểu Băng xuất hiện , cũng chính là lúc định mệnh khiến con tim đươc chấp vá từng mũi kim của cô một lần nữa vỡ ra từng mảnh , và chắc chắn nó không thể lành lại được nữa .

Cô nhận ra được tình cảm của Hàn Thiếu Phong dành cho Trương Tiểu Băng đặc biệt hơn ai cả . Không đơn thuần như dành cho Lục Tiếu Trình . Cũng không mang ân nợ, cảm động dần như đối với Phạm Khả Hân . Cũng không phải là tình thân , bảo vệ đối với cô ,mà đó thật sự là yêu . Yêu và cậu sợ mất cô ấy , đã nhiều lần không tin vào mắt mình khi thấy Hàn Thiếu Phong run sợ , khi Trương Tiểu Băng biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Nhưng cậu có biết cô là người sợ hơn ai hết , cái cảm giác đó mấy ai hiểu được , cảm xúc dồn nén song
phương , chưa bao giờ cô phát tiết ra ngoài vì sao à . Vì cô sợ , sợ nếu một khi mình giải tỏa nó bằng nước mắt thì người khác sẽ thấy cô cũng giống như những nữ nhi khác , yếu mềm đến mức không thể giải quyết chuyện gì ngoài rơi nước mắt , còn điều quan trọng hơn hết

*** hàn thiếu phong ghét yếu đuối ***.
Những bước chân vô định , mắt vô hồn bước về phía trước , như một cái xác

" A"

Bỗng tiếng la thất thanh , tay cô đày gai của xương rồng đâm vào , tay của cô va vào chậu xương rồng lớn bên cạnh . Nhưng kì lạ vết thương đó như là cô ý va thật mạnh vào , nhưng là làm sao khi nếu là cố tình cô sẽ không la lên, đó cũng như là một sự vô ý đến chết người . Hạ Tử Băng là đang làm khổ chính mình ? đã nhiều lần cô cảm thấy mình ích kỷ và đã đấu tranh tư tưởng thật lớn khi thấy Hàn Thiếu Phong cùng Trương Tiểu Băng hai người cười đùa hạnh phúc , cùng những cái ôm ấp , những nụ hôn ấm nồng, thứ hai người họ cho là ngọt ngào diệu êm , nhưng đó chính là con dao đã rạch từng vết trên con tim của cô .

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ