CHAP 65 : "chỉ cẩn bước 1 bước ...99 bước còn lại sẽ chạy đến"
Lúc đến quán bar , tên nhóc kia đã say bí tỷ thân nằm trên ghế dài , một chân gác lên bàn , một chân gác lên thành ghế . Cô hiện tại chỉ biết lắc đầu , tên này cùng với tên hôm trước hùng hồn nói cô là con dâu của ba hắn đi đâu mất rồi .
"Dương Thần mau dậy ,chị đưa em về " nàng lay lay tên đang nằm ngủ như chết kia , chỉ sợ giờ nàng đem hắn quăn xuống biển cũng không một chút hay biết
"ưm ..." tên nhóc nào đó mở mắt nhìn một chút sau đó lại cười " hì hì , Thiếu Ngân a " sau lại nhắm mắt ngủ tiếp
Là gì đây a ? cô thật sự không tiếp thu nổi
"nào dậy chị đưa em về" cô hiện tại vỗ vỗ mặt cái tên kia , da mặt cũng thật tốt và mịn đi , thật muốn nhéo vài cái , nói là làm nhéo nhéo thật đã tay thật thõa mãn đến đỏ cả hai má của người ta
"đau , ngủ muốn ngủ mà " người nào đó mè nheo ôm lấy tay người đang nhéo mình kéo vào trông ngực hôn hôn " ưm , thơm thơm " mơ màn mà nói vẫn ôm tay người ta trong lòng
Hàn Thiếu Ngân với hành động này có tí bất động , mặt có chút đỏ nhưng sao đó lại là chán ghét đã say còn chiếm tiện nghi của nàng ? nhưng cuối cùng vẫn là cưng chiều
"ngoan , chị đưa em về nhà ngủ có được không ?"
"ưm , đùi gà ngon không cho lấy , không cho lấy"
Thiếu Ngân từ một chút e ngại của thiếu nữ thì bản tính sư tử mẹ lại bộc phát . Nói tay nàng là cái gì cơ ? đùi gà giống lắm sao. Tay nàng trắng mịn màng thon dài còn có mùi thơm trời ban thế nào là đùi gà cho tiểu nhóc này ăn hằng ngày chứ , hừ không thèm quan tâm kẻ say , ngươi say ta nhịn ta nhịn . Tự dằn lòng là như vậy , nhưng tay kia đã chuyển xuống eo người ta nhéo không thương tiếc ,còn tên kia thì say mềm có biết gì đâu , là đau , đau vài tiếng thì lại câm họng .Nhưng ngoan ngoãn được một lát thì lại nhào vào trong lòng nàng
" Bánh bao bự , bánh bao bự muốn ăn , muốn ăn " Dương Thần môi hướng nơi căn tròn của nàng hôn xuống , không ngừng cạ cạ miệng còn chép chép " thơm , thơm , ngon ngon "
Hàn Thiếu Ngân lần này đen mặt , cái tên nhóc này ngày càng quấy phá , không thương tiếc một chút nào hướng cổ người nào đó cắn xuống một ngụm rõ đau
"a , đau con muỗi mập nào dám cắn ta" la lên một tiếng đau , lấy tay tán một cái chát dô cổ xem như là đập mũi , nhưng lại thấy quá đau mà nhăn mày hít hít mũi như đứa trẻ sắp khóc , miệng lại không ngừng rên rĩ "hic , đau ,đau a...muốn ăn bánh bao cho ăn bánh bao "là cái luân lí gì , bánh bao với đau ?
Hàn Thiếu Ngân một trận ngạc nhiên , nhưng bất quá nàng thấy vô cùng đáng yêu , tên nhóc này bình thường giả đủ loại kiểu người đến ăn nói cũng bắt chước người khác , hiện tại bây giờ mới giống chính mình nhất . Nhưng nàng có hay không người ta như thế để chú ý tập trung từ nàng ? nhưng người ta cũng chính là ngu ngốc không biết nàng vốn chỉ thích bản tính thật của người ta ...đó chính là loại tình yêu khó lí giải nhất , mang đến cho người mình yêu mọi điều tốt đẹp , nhưng vô tình quên mất điều tốt đẹp nhất chính là bản thân mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Cerita PendekLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...