CHAP 29

1.3K 25 0
                                    

CHAP 29 : TỎ TÌNH

Ngắm nhìn hàn thần ngủ , khả hân cảm thấy thật bình yên . Đã lâu lắm nàng không nhìn rõ khuôn mặt này , thật mang đến cảm giác khó tả . Không như dáng vẻ thường khi , mà nó sâu lắng có chút gì đó ấm áp và gần gũi . Và hình như vẫn có một chút gì đó bao trùm , sự cô đơn chăng ? . Nàng nở một nụ cười nhẹ càng ngày càng say đấm nhìn hàn thần .

" cốc , cốc cốc " vài sau có âm thanh người phụ nữ vang lên
Nàng chợt giật mình thoát cái vẻ say đấm , trở lại một người phụ nữ nhu hòa và che dấu sâu trong đôi mắt là tình cảm khó nói

" có chuyện gì sao , chị ?" khả hân nhìn Dì Diệp nói ( vì khả hân nhỏ khoảng và tuổi với Dì Diệp nên gọi bằng chị nhé , hơi rối xíu ...)

" em ổn chứ ? "

" em không sao ... "

" ừ , hay chúng ta trở về , để tránh phiền phức ..."

" không cần đâu, hiếm khi chúng ta có cơ hội này , em nghĩ sau tối qua bọn chúng sẽ không dám manh động nữa "

"nhưng ..."

" hì , chẳng sao mà , không phải đã có Thiếu Phong sao ?" nàng nói với tâm trạng tự hào

" ừ ..." Dì Diệp thở dài " ăn sáng thôi , mọi người đang chờ "

" ừ , để em gọi phong , chị ra trước bọn em sẽ nhanh ra "

" ừm "

Bước vào phòng thì hàn thần đã tỉnh dường như nghe rõ cuộc trò truyện , nhưng cũng chẳng quan tâm

" Dậy rồi sau , chúng ta ra ngoài ăn sáng ...."

" tôi đi dạo một chút , đừng đi đâu một mình tôi nghĩ bọn chúng chưa muốn tha cho cô "

" không ăn sáng sao ? "

" tôi sẽ ăn sau "

" Vậy tôi sẽ gọi sẵn thức ăn cho phong "

Tiếng cửa phòng khép lại , và chữ cuối cùng hàn thần để lại là "ừ " . Đúng là không còn gì với nàng , nhưng hàn thần khó thể từ chối được nàng , có lẽ còn một chút ân tình nào đó ... tận cùng của trái tim không phải chỉ là dòng máu lạnh
-------------------
Bước dạo quanh , một nơi rộng lớn xung quanh cũng thật thích hợp cho bắn tỉa .Thật đúng không hiểu phong tình là gì mà . Nhưng không hiểu thì cũng phải hiểu thôi vì người đang muốn gặp nhưng đang ở trước mắt . Nàng hôm nay vẫn đồ năng động tóc xõa ngang vai , mang đến một mùi hương đặc biệt của riêng nang . Nụ cười đầu tiên xuất hiện trong sáng khi gặp hàn thần

" em không ăn sáng cùng mọi người sao ?" nàng ôn hòa nói , dường như chưa hề giận ai kia vậy

" cô cũng thế ?"

"tôi không đói , với lại thật có không khí quỷ dị nơi đó "

"quỷ dị ?"

" hì , cũng như vẻ mặt lúc này của em , cứ u ám là lành lạnh sao ấy "

Đáng ra hàn thần không nên đáp nàng , để giờ nàng trêu ghẹo mình . Muốn phản bác lắm chứ nhưng nàng là ai , Trương Tiểu Băng đấy chọc nàng lại khiến nàng nỗi trận lôi định , khó dỗ nàng lắm , vậy đành nhịn nàng vậy . Hàn Thiếu Phong trước giờ chưa bao giờ chịu thua thiệc bất cứ ai , kể cả cha của mình. Giờ lại vì nữ nhân mà bỏ hết lòng hiếu thắng trong mình chịu nhẫn nhịn ... cam chịu nàng chọc ghẹo có nên nói là quá dại gái không nhỉ

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ