CHAP 81

993 31 2
                                    

Chương 81: " NGƯỜI YÊU CŨ "

Bình yên là khi bạn cảm thấy cuộc sống của bạn thật thanh thản , đủ làm cho bạn mãn nguyện . Vì con người lòng tham vô đáy nên không biết bao giờ là đủ , nhưng đó không phải toàn bộ , đâu đó vẫn có những người , chỉ cần những thứ nhỏ nhoi nhất cũng đã an lòng

Giống như khung cảnh hiện tại , tôi gọi đó chính là bình yên . Nàng dạy chàng học , từng lời nói điều chứa một cảm xúc kia , ánh mắt đó luôn hứa về nhau . Ngoài trời mưa đang rơi , cái cảm giác làm người ta tỉnh táo và có chút cảm giác thoải mái .

Khung cảnh mưa thì có gì đặc sắc ? rất đặc sắc nha ... cả lớp mắt giờ không phải đặt trên bục giảng hay cô giáo xinh đẹp của chúng , tai cũng không còn nghe thấy những lời giảng ngọt ngào . Mà mắt chúng hiện đang đặt trên cô gái đang đứng phía hành lang kia . Để chê một người phụ nữ xấu có quá nhiều từ , nhưng để khen một người phụ nữ đẹp chỉ có thể dùng một từ " đẹp" mà thôi .

Tiểu Băng trên bục cười như không cười, mỗi lần có người đẹp xuất hiện bọn chùng điều như thế ... đúng là có mới nới cũ mà , ban đầu nói nàng là xinh đẹp nhất đến mắt cũng không thể rời , giờ thì sao ? không phải điều hướng về phía kia hay sao ? nàng cảm thấy bất lực nha. Nhưng mà không sao bù lại , nàng có mặt lạnh , sắc tức thị không , không tức thị sắc . Chắc chắn vẫn có đôi mắt ôn nhu hướng về nàng

Nhưng lần này nàng lầm to , khi nàng hướng mắt về người . Thì mắt người lại hướng về phía cửa kia , ánh mắt có chút kì lạ , kì lạ thế nào thì nàng cũng không rõ nhưng nàng biết ánh mắt đó chưa bao giờ đặt ở nàng , một cái ngắt nhẹ nơi tim

Hàn Thần nhìn người ngoài cửa , có chút ngạc nhiên cùng một chút kì lạ mà Tiểu Băng nói , miệng nói ra ba chữ chỉ đủ cậu nghe

"Lục Tiếu Trình "

Đúng lúc người ngoài cửa cũng nhìn vào , hai người chạm mắt người đó cùng Hàn Thần cười nhẹ một cái xem như chào hỏi .

Tiểu Băng toàn cảnh điều thấy , nàng chỉ biết nhìn không biết làm gì hơn cho đến khi tiếng chuông lôi nàng ra khỏi giấc mộng , liền thu dọn bước nhanh về phía cửa

Hàn Thần gọi nàng , nàng cũng chẳng quay đầu đến cửa thì người phụ nữ kia đã kéo Hàn Thần lại

"Phong Phong , đã lâu không gặp " Lục Tiếu Trình cười thật tươi , đôi mắt kia chứa đầy thăm tình

"ừ " Hàn Thần chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng

"Mời em một ly cà phê được chứ ?"

"Tôi và cô không thân lắm " Hàn Thần cười như không cười đáp

" Phong không muốn biết làm sao em trở về được , em đến đây có mục đích gì sao ?'

"không liên quan đến tôi "

"Vậy lấy quan hệ đối tác được không ? việc làm ăn của chúng ta không nhỏ " Tiếu Trình cười buồn nói

Hàn Thần nhíu mày nhìn cô . Người con gái này đã lâu không gặp vẻ thành thục hơn rất nhiều , mang một khí thế nữ vương lan tỏa , khí chất cô ấy so với năm xưa đúng là một trời một vực

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ