CHAP38

1.3K 30 0
                                    

CHAP 38
Hoa Thần từ ngoài bước vào , trong mắt còn chút ảm đạm cùng đau thương , trên tay cầm vài hộp thức ăn hướng vào trong phòng đi đến . Nhìn thấy vẻ mặt người kia có chút kém sắc , đôi mắt có chút quầng thâm , chắc hẳn đêm qua đã không ngủ để chăm sóc cho Băng Thần . Đặt đồ ăn trên bàn , lấy ra một hộp thức mở sẵn ra đặt xuống bàn chỗ Hàn Thần , ân cần mà lên tiếng

" Ăn chút đồ hồi sức , tối qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì "

" Tớ không đói "

Hoa Thần đôi mày xinh chợt nhíu lại " Không đói cũng nên dùng một chút , cậu như vậy Băng Thần biết được nàng sẽ rất khó chịu "

Hàn Thiếu Phong là kẻ vô tâm vô phế , đau thương làm sao có thể để người ta nhận thấy , dù đó ai đi chăng nữa . Vẫn là khuôn mặt thường khi , vẻ lạnh đạm vô đối , đôi mắt lạnh không tia cảm xúc thoạt nhìn thấy được vẻ không nghỉ ngợi nhiều , cũng như băng lãnh chẳng quan tâm mấy .

" Reng , reng reng " Chợt điện thoại Hàn Thần run lên

" chăm sóc cậu ấy , tớ còn có việc "

giọng nói không giống là đang quan tâm hay là ôn nhu nhờ vã , cũng giống như câu nói có lệ mà thôi

Kẻ này xem ra tối lời ôn như cầu khẩn kia cũng giống như kẻ say mà nói ra , giọt nước lăn trên má cũng không phải đau thương mà rơi , mà chính là chỉ có bụi bay vào mắt thoát rơi cũng liền ngưng . Tối qua cũng là hư ảo mộng , hắn xem như chuyện chưa từng xảy qua , cũng chẳng cho rằng bản thân làm chuyện như thế
Nhưng Hoa Thần cùng Hàn Thần đã sinh tử nhiều lần , còn với tư cách một bác sĩ tâm lí do chính mẹ cậu đào tạo còn là bạn thân từ trong nôi cô không biết tâm tư người kia đang như thế nào sao ? có loại cảm xúc người ta thường đó giả ý , trong lòng là đau thương như thoạt nhìn bên ngoài vô cùng điềm đạm , trong lòng là vô cùng nhu nhớ suy tư , nhưng lời nói là vô tình như đâm từng nhát dao vào người khác . Đôi khi tâm khóc nhưng bên ngoài là nụ cười hạnh phúc . Hàn Thiếu Phong , người khó biểu đạt cảm xúc , nhiều năng đã thông thạo nắm giữ chiếc chìa khóa cảm xúc , không ban bố một loại ân đặc , hay bi thương khác cho người khác xem . Dù là tình cảnh cũng không thể bắt ép băng trong tim hắn ta ngàn phần tan chảy .Hoa Thần chỉ biết thở dài lắc đầu , nội tâm càng sâu sắc thì bi thương càng nhiều , ngay lúc đó có một số cảnh sát đi vào . Dẫn đầu là nàng sát xinh đẹp đeo chiếc kính đen cùng bộ cảnh quang trong rất oai nghiêm .

" Các người là ?" Hoa Thần có tí ngạc nhiên hỏi , vì sao lại có cảnh sát đến đây

" Chào cô , chúng tôi thuộc tổ trọng án , đến điều việc cô Hạ Tử Băng bị hạ độc ... người nhà cô ấy đã báo án "

Hàn Thần một bước quay lại có tí nhíu mày nhìn cô gái trước mắt nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua , sao đó lại im lặng rời đi . Là một cảnh sát chuyện nghiệp , cô nhận rõ ánh mắt người kia đang nhìn mình , nhưng vẫn không đón ra đó là ghét bỏ , hay chính là sát khi hoặc là đang thẩm định đánh giá cô , lần đầu tiên cô không cảm nhận được , đôi mắt người khác khi nhìn mình .

" Tôi tên Kiều Hiểu Quân thanh tra cao cấp của tổ trọng án , vụ án này do tôi đảm nhiệm , mong cô hợp tác điều tra " đưa tay ra bắt thể hiện chút thành ý và lịch sự

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ