Mình xin đổi vài ý của truyện nha
- Khả hân là người yêu cũ của hàn thần , là người đã chăm sóc cho cậu ấy suốt quản thời gian là người thực vật ... hai người yêu nhau một cách chân thành nhất , nhưng sau đó lại biến cố , bắt buộc khả hân rời xa hàn thần và người cô ấy chọn là cha của cậu ấy . Nhưng tình cảm đó chưa bao giờ ngừng lại nơi đáy tim cô ấy ... và cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa hề dừng lại sự yêu thương tình cảm đối với con chồng mình
---------------------------------
CHAP 28 : Rắc rốiTrong căn phòng vắng , hai người ngồi đối diện nhau , ánh mắt đôi lúc chạm nhau rồi rời đi , đây có lẽ là khoảnh khách đáng quý với khả hân , đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn kỹ khuôn mặt này , những góc nghiêng say người , và cảm giác được người này bên cạnh trong không gian hẹp thế này. Điều đó làm tim cô loạn nhịp , nó không ngừng gia tốc và trong đầu cũng đang thầm xem xét người mình yêu
*** vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng vẫn mang sự ấm áp đặc trưng , dạo này anh sống thế nào , anh tốt chứ ...***
Hàn thần có tí khó chịu khi cô ấy cứ nhìn mình như thế , đúng cậu đã từng rất yêu cô ấy , từng giờ từng phút điều muốn có không gian riêng bên nhau thế này , nhưng đó là chuyện của vài năm trước ... Tim hàn thần đã không còn khắc ghi sâu đậm cô ấy , cái ngày mà cô ấy bước lên lễ đường cùng cha cậu thì mọi thứ đã chấm hết , tim hàn thần đã chết lặng .
" nhìn đủ ?" hàn thần không nhìn nàng ,dùng giọng điệu lạnh lùng thường khi hỏi nàng
Nàng thoáng đỏ mặt khi biết mình bị phát hiện , nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh , hỏi ngược lại hàn thần
" anh thay đổi khá nhiều "
cô chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô này khi chỉ có hai người , tiếng nói đó làm cô có cảm giác hai người vẫn là của nhau và chưa có chuyện gì xảy ra
" Anh sao ?" hàn thần nhíu mày
" không phải luôn gọi như vậy "
" tôi là con của chồng cô ... " hàn thần băng lãnh nói, nhưng tuyệt đối không dám nhìn vào mắt nàng , đôi mắt đó thể hiện cảm xúc kì lạ , làm hàn thần một chút run động , cùng một chút khó chịu , đôi mắt nàng có sức mạnh kì diệu lạ thường
" hì " một nụ cười lạnh " ra là vậy , thế tôi có thể gọi là phong "
"..."
" thay đổi nhiều thế kia ... chắc cũng có một ẩn số " nàng vẫn chăm chú nhìn hàn thần , mắt nàng không dám rời nàng sợ hai người lại xa cách , nhưng hình như cái khoảng cách hiện tại đã là quá xa xôi dù là thế giới hai người nhưng nó là xa nghìn trùng , chỉ nàng nhìn thấy hắn , hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng
" mọi thứ điều chưa từng thay đổi " im lặng vài giây " chỉ có ánh nhìn là khác "
Nàng mỉm cười ma mị
" không thay đổi , thế tình cảm thì sao?" ý tứ trong câu thật quá rõ ràng
Hàn thần đóng sách lại , nhìn thẳng vào đôi mắt nàng vì sao à vì câu nói này thật sự quan trọng , không một sự run động cảm thương nào có thể dừng lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...