CHAP 67 : " Đã là của nhau "
Tiểu Băng khi chạy ra khỏi đó , thì cô lang thang trên đương lớn vừa đi vừa khóc , không biết đi bao lâu khóc bao nhiêu nước mắt , nhưng cũng biết cô đã đi rất xa nơi đó và người kia cũng không đuổi theo không biết cô đang hy vọng cái gì , người ta đã là hoa có chủ , cô còn có chủ ý gì nữa ... Đi một lúc thì cô lại đến được quán bar của Dương Thần , cũng tốt có nơi để giải phiền muộn không nghĩ ngợi cô bước vào với tâm thế nhất định hôm nay phải uống cho đến khi quên hết mọi chuyện , mất trí nhớ thì càng tốt
Về phía Hàn Thần khi giải quyết xong mọi công việc ,nghĩ tâm trạng cô đã ổn định nên định tìm cô , nhưng chưa kịp đi thì người đã gọi tới
"Tiểu Khủng long nhà cậu , hiện tại ở quán bar tôi uống say , còn khóc tức tưởi "Dương Thần một bên đỡ lấy Tiểu Băng , một bên gọi điện cho Hàn Thần
"tôi đến liền "Nói xong ba chữ liền cúp máy
"Cô giáo Trương , đừng uống nữa .."
" uống tôi muốn uống "
"Em đưa cô ra cửa Hàn Thần sẽ đến đón cô "
Nghe đến cái tên Hàn Thần Tiểu Băng phi thường kích động
"Tôi không cần , tôi không cần đến đáng ghét đó đón, tôi không muốn gặp hắn "
Dương Thần cũng không nói với người say nữa , nếu còn nhắc không phải cô ấy sẽ tức giận đến đánh mình sao? Chuyện vợ chồng cải nhau mình không nên xen vào nếu không lại liên lụy bản thân thì không tốt
--------------------------------
Hàn Thần rất nhanh đến chỗ đó , nhìn thấy Tiểu Bang một bộ dạng say khướt có chút đau lòng bước đến đỡ cô ấy tự tay Dương Thần
"không cần em đỡ , tôi tự đi được " Liền ngay sau khi rời khỏi tay Dương Thần Tiểu Băng hất mạnh tay Hàn Thần đang hướng về mình ra , tự mình đi về phía trước
"Cô ấy hình như có tâm sự "
"tớ biết "
" ừm , chăm sóc tốt cô ấy , hôm nay uống rất nhiều đó "
"ừ"
Cô ấy hình như đã ngà say , bước đi chập choạng chân trái phải cứ tranh nhau mà đi , thấy thế cũng để cô ấy tự về ,cũng không nên quá mềm lòng , bước đi và gọi hộ tắc xi cho cô , nhưng lúc đó cô đã ôm lấy hắn từ phía sau , đôi vai có chút ươn ướt và cảm giác có dòng nước ấm chảy qua, đúng hơn đó là nước mắt của cô ấy
" cô khóc sao ?" hắn nói với giọng lạnh lùng
"...."
Hắn xoay người lại cảm nhận có chút bất thường , nhưng vừa xoay người thì cô đã hôn vào môi của hắn , một chút gì đó mềm mại ấm áp , nhưng hắn đã vội rút ra"Cô say rồi tôi đưa cô về "
"Tôi không say ... tôi không có say "
" ừ là cô không say ...ngoan tôi đưa cô về "
"Không cần " Tiểu Băng trong một phút liền thay đổi quát lớn với Hàn Thần " không cần em thương hại tôi như thế , tôi có thể tự lo cho mình , không có em cũng lo được em về mà lo cho người yêu của em nếu cứ ở bên tôi cô ấy sẽ ghen đấy "
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Короткий рассказLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...