CHAP 73

2.1K 41 4
                                    


CHAP 73: "CHẤP MÊ "

Ánh nắng chói chang cũng không đánh thức được cặp tình nhân đang quấn lấy nhau ngủ sau một đêm hoang ái . Nhưng mà bình yên không cho phép quá lâu , vì như thế cuộc đời này thực nhàm chán

Chuông điện thoại không ngừng reo một hồi , hai hồi rồi cả trăm hồi

Hàn Thiếu Ngân trên giường nhíu mài phiền muộn , hôm qua bị quấy rối cả một đêm , bây giờ lại có kẻ to gan dám gọi phá giấc ngủ của nàng . Xoay qua lăn lại vài lần , sau lại tức giận , một cước đạp vào mong kẻ tội đồ lớn nhất có lỗi với nàng

"mau tắt điện thoại , ồn chết được "

Dương Thần dưới nền gạch lạnh lẽo xoa xoa mông , sao lại dụi dụi mắt

"Vợ , chị làm sao đá em ?" ngơ ngát hỏi , dù sao cũng mới sáng sớm , có ai chọc ghẹo gì đâu chứ

" em cùng điện thoại mau cút ra ngoài , đừng làm chị nỗi điên " Hàn Thiếu Ngân một lần nữa không khách khí , ném ngay một chiếc gối tặng vào mặt Dương Thần

Dương Thần mới sáng tỉnh ngủ liền bị tống xuống giường , còn có gối bay vào mặt , hỏi có nên tực giận không ? Lòng không chút kiềm chế định đứng dậy quát thì một chút gì đó làm đứng hình

Trên giường vẫn còn vết đỏ hôm qua , như thế nàng nổi giận có đúng hay không ?

Dù sao cũng đã là người của em , miễn tội chị đá em xuống giường

Còn có cách khác sao ?

Dù không có đêm qua cũng chẳng dám hó hé một lời , vốn dĩ nhà này là của chị ấy mà , Dương Thần chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu và chờ tiện nghi ban phát mà thôi

Lặng người cầm điện thoại tắt đi tiếng chuông ồn ào , bước tới hôn lên trán người kia một chút

" Được rồi em ra ngoài làm bữa sáng , ngủ thêm một chút đi "

"ưm " Hàn Thiếu Ngân xoay người , ưm một tiếng xem như là đồng ý , Dương Thần kéo chăn lên đắp ngang người nàng , chính lại điều hòa một chút , mới mỉm cười bước ra ngoài

"Bảo bối , vất vả rồi .... " còn để lại một câu mới ra ngoài , ngay sau đó lại nhận thêm một cái đồng hồ khuyến mãi

Dương Thần bước ra ngoài , lén cười khúc khích như một tên trộm lấy được đồ ngon

"Thiếu Ngân là của mình rồi , chị ấy là của mình , yeah yeah" Tự nhiên nhảy loạn lên rồi la lớn trước cửa , trong phòng truyền ra âm thanh càng ngày càng làm Dương Thần trở nên thê lương

Tiếng đập rất giòn và quen thuộc nha , không phải chứ rượu của cậu đó .

" Dương Hạo Luân em còn không thể câm miệng , tôi đem bồn tiểu của Tiểu Yết nhét vào mồm em "

Dương Thần cả rượu không thể tiếc , nước mắt chảy trong tim , thật muốn gào thét nhưng đã kịp đưa tay che miệng áp chế tiếng đau thương

Bước xuống bếp thì tiếng điện thoại lần nữa lại vang lên , cái tên này đúng là không biết sống chết , phá nát gia can người ta chưa đủ , lại tiếp tục làm phiền . Dương Thần đem nóng nảy uất ức quát lớn vào điện thoại

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ