CHAP 66

1.4K 28 4
                                    


CHAP 66: "Một bước yêu vạn dặm đau "

Nếu bạn hỏi tại sao yêu một người ? thì có lẽ câu hỏi đó sẽ không có câu trả lời , vì sao à vì yêu nó không cần lí do... Vậy còn câu hỏi nào ngốc hơn là bạn có muốn bên cạnh người đó không ? Có chứ , luôn muốn nhưng bằng cách nào , thể hiện ra sao và rào cản là tường thành vững chắc như vạn lí trường thành , hay mỏng manh như một tờ giấy trắng tinh chắn ngang giữa hai đôi mắt .Đúng thế nó có thể là mọi vật lớn lao trên đời , nhưng cũng đơn giản chỉ là một vật nhỏ bé trong mắt bạn , vậy rào cản nào là giới hạn ? xin thưa không có giới hạn , con người có sự bức phá đến vô tận chỉ trừ một việc là bạn không muốn làm , chứ là muốn làm thì chắc chắn sẽ có kết quả, nhưng cũng không thể phủ nhận , cái tỉ lệ nhỏ nhoi 0,01% không thể xảy ra .Có lẽ hơi vô lý khi xem tình yêu là một trò chơi , nhưng nó cũng tương tự như vậy... trong tình yêu người càng lụy thì càng thua , càng yêu sâu đậm thì càng thất bại , còn tỏ tình trước là kẻ gục gã đầu tiên ... nhưng một khi trò chơi tình yêu dừng lại ở mức định dựa trên 2 bản hôn nhân thì trò chơi đó là đã trở thành thực là kết quả thành công viên mãn của một cuộc tình đẹp , giữa sự vun đắp của 2 người vào một thời điểm tốt đẹp , và đây thời gian này thanh xuân tươi đẹp mở đầu cho thời điểm viên mãn ,tốt đẹp nhất của mối tình Hàn Thần và Tiểu Băng

-----------------------------

Vẫn là một ngày đẹp trời , ngày nắng không mưa , đôi tình nhân vui vẻ đến trường

"Hôm nay em không đi học sao ?" Tiểu Băng thấy Hàn Thần đậu xe trước cửa trường chứ không vào bãi nên biết người ta có ý định rời đi

"Ba tôi ông ấy trở về "

"ưm , gởi lời hỏi thăm chú ấy giùm cô , còn có sẽ qua thăm chú ấy sau... "

"được"

"đi cả ngày luôn sao?" có chút tiếc nuối vì cả ngày sẽ không gặp được người ta

"ừm "

"ừ ,Bên cạnh ba nhiều một chút , đã lâu hai người không gặp nhau , cũng ăn uống đầy đủ không vì quá vui mừng mà quên đấy "

"Được "

" hôm nay xin nghỉ giùm em "

"được "

"hừ " Tiểu Băng hừ lạnh một tiếng " không hiểu sao tôi có thể kiên nhẫn với em như vậy " Tiểu Băng giận dỗi giựt lại chiếc cặp của mình trên tay người ta

"tôi đưa cô vào " Hàn Thần cười nhẹ vì sự đáng yêu của Tiểu khủng long nhà mình , đúng là tiểu khủng long rất kiên nhẫn đó

"không cần , đi với em chẳng khác gì đi với cây cột đèn "

Hàn Thần lại cười đến thật chói mắt , xoa xoa đầu của tiểu khủng long cưng chiều , lấy lại cặp từ tay của cô ấy

"Sẽ có cây cột đèn nào chói chang hơn tôi ?" sau đó bước đi trước không đợi tiểu khủng long

Tiểu khủng long bên này giậm chân , ừ thì đúng đấy nhưng cô không chấp nhận a , Mặt lạnh chính là tên xấu xa tối thui a , không nhìn thấy không nhìn thấy . Tính là không thèm để ý nữa , nhưng mà nhìn thấy cái điệu tự tin thái hóa kia , lúc nào cũng trưng khuôn mặt cool boy đó làm gì ? định quyến rũ ai hả , các em nữ sinh kia nhìn không chán hử , Tiểu Băng lại thêm phần bốc hỏa , nếu có thêm mấy cái hiệu ứng hoạt hình chắc chắn đầu cô ấy đang bốc khỏi , bực tức chạy lên phía trước vài bước nhảy lên trùm cái nón áo khoác của Hàn Thần lại rồi lại nói

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ