CHAP 8

1.9K 46 0
                                    

CHAP 8 KHÓ CHỊU... CỨ TÌM TÔI

Trong lớp học , có một tên đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả , cho đến khi lớp học đã về hết . Bọn thần hôm nay cũng bỏ ra cậu ta ở lại vì sự dụ dỗ của cô giáo trương , nhưng không chỉ vậy mà vì lúc đầu Hàn Thần đã dặn , đừng đánh thức cậu ấy với lại hôm nay cậu ấy bảo tài xế đến đón nên bảo đừng lo ngại . Sau đó cô giáo Trương khao họ một bữa thịnh soạn , để trả ơn ân nhân cứu giúp , nhưng tuyệt nhiên trong đó cô không dùng bữa. Có hỏi nhưng cô lần nào cũng đánh trống lãng. Sau đó lại vào trường , hoàn thành nốt công việc còn lại .

Hoàn thành xong cũng đã 12h trưa . Bước ra ngoài và khóa cửa phòng lại kỷ , định bước ra về nhưng trong đầu lại hiện hủ

"Không biết em ấy còn ở đó không ? không biết em ấy có ăn gì chưa ...sáng giờ cứ thấy em ấy ngủ , cũng không ra ngoài . Mà tại sao mình quan tâm em ấy thế chứ , mà chắc cũng đã về rồi " đó là những suy nghĩ ngỗn ngang

trong lòng cô lúc bấy giờ , dù sao cũng được nghĩ là nghĩ mà làm là làm , cuối giờ vẫn ghé qua lớp thử coi sao

Qủa thật là hắn còn ngủ ở đó , bởi vì hôm qua có một bản kế hoạch mới , quan trọng nên hắn xem đến 4h sáng mới chợp mắt ,ngủ chứng 1h30 đã phải đến trường . Bước vào trong , tiếng lại gần nơi bàn cuối , hắn vẫn còn ngủ say sưa . Nhìn thoạt qua vẻ lạnh lùng đã biến mất , còn lại vẻ ngây thơ , trong sáng thuần khiết của một thiếu niên tuổi 17 . Vẻ mặt trắng trẻo mịn màng mang đậm chất nữ nhân , đôi mũi cao dài , đôi môi mỏng trong quyến rủ . Vẻ đáng yêu tăng gấp ngàn lần so với vẻ bề ngoài từng tạo . Đây có lẽ là khoảnh khắc chân thật nhất của đường nét trên khuôn mặt này . Chỉ nhìn thoáng qua đã muốn chạm Vào , cô say sưa nhìn ngắm khuôn mắt ấy , tay chợt vô thức đưa lên định chạm vào , nhưng lí trí một phần thất tỉnh cô đã dừng lại , vội rút tay đang ở không trung về . Mắt không rời khỏi người trước mắt , không gian lúc này yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim của cả hai đang âm vang . Tim hắn chậm rãi từ từ theo nhịp thở điều đặng của kẻ đang say giấc .

Tim cô đang hỗn loạn đập rất nhanh , nhanh hơn bao giờ hết cường độ đã không như cái vẻ say nắng thường . Cô phát hiện mình đã có biểu cảm lạ , nó lạ hơn cái cảm giác yêu đương với Triệu Tôn rất nhiều . Nhưng Tiểu Băng thông minh ngày nào , giờ lí đã không vững bền suy nghĩ bỗng chốc trẻ dạy , đưa tay lên tim lòng thầm nghĩ

" Không đâu , có lẽ mình nên đi khám tim lại thôi , nó không bình thường thế nào , cứ đập nhanh như vậy việc tuần hoàn chắc cũng sẽ bị ảnh hưởng, về nhà mình phải sắp sếp để gặp bác sĩ thôi ...."

Đúng lúc đó , tên kia tỉnh dậy ngắt quảng ngây dòng suy nghĩ đó của cô , hắn xoa xoa đầu chớp chớp mắt để thích hợp với ánh sáng chung quanh . Nhìn thấy cô đứng đó , lên tiếng giật hồn cô về từ cõi phương xa

" cả lớp đâu rồi ?" thật ngu ngơ cơ mà , ngủ đến giờ mới dậy còn hỏi lớp đâu

Cô bỗng chốc giật mình chưa kịp suy nghĩ , cũng trả lời tên đó một cách tỉnh hơn chữ tỉnh " về hết rồi "

Còn hắn , cũng chẳng có thái độ quan tâm , chắc cần biết mình đã ngủ bao lâu , đứng dậy sách cặp mà bước ra ngoài

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ