CHAP 31

1.2K 28 0
                                    

CHAP 31:
Mọi thứ chuẩn bị xong chuyến đi kết thúc , với một điều mà lôi mama không mong đợi nhất , bà đã tốn công hết sức dựng chuyến đi này để ghép đôi cho người ta . Mà giờ lại trắng tay ,còn mất thêm hai chai rượu quý vào tay các tiểu quỷ thật khóc không ra nước mắt mà , vì vậy bà oán hận đã đi từ sáng tinh mơ

" Sao chuyến đi này được chứ?" bà diệp hỏi bọn thần

" rất thoải mái , dù có một số thứ làm ô nhiễm không khí " dương thần vui vẻ đáp nhưng vẫn có sự đá xéo nào đó

" con thấy sao tiểu băng " bà diệp đợi mãi không thấy đứa con gái trả lời , bà lay lay tay tiểu băng " tiểu băng, tiểu băng "

" dạ ?"

" con sao thế mẹ gọi mãi không nghe"
" dạ không sao"

Nàng là đang suy nghĩ những điều tối qua , có quá nhiều thắc mắc trong nàng hiện tại , và khó khăn nữa ... mọi chuyện dường như không thể đối với nàng nó quá mờ ảo và quá mong manh

" Tiểu Băng " Vệ trạch gọi tên cô
Tiểu Băng thuận theo tầm mắc ngước lên nhìn hắn

" xe sao rồi thần gió?" Dương Thần thấy hàn thần đi đến nên hỏi

Hàn thần chỉ lắc đầu , chẳng hiểu sao lớp xe lại có vài lỗ đạn là kẻ nào rảnh hơi chơi trò trẻ con này , còn không đoán ra sao

" Hay Phong đi cùng xe chúng tôi ?" kha hân dịu dàng lên tiếng , trong lòng nàng đang len lỏi một niềm vui nào đó

Hàn thần nhìn sang tiểu băng , nhưng kì lạ nàng lại tránh né ánh mắt của hàn thần

" Tiểu Băng , em đi cùng anh nhé " Vệ trạch lên tiếng

Hàn Thần bổng nhếch môi

"chú xe chú quả là xịn thật , chẳng cần bánh xem cũng có thể chạy được " Hoa Thần cười ngay thơ nói

" xe anh là bậc nhất thế giới đấy , nhưng không phải không cần bánh xe đâu cô bé "

" ơ thế à , thế chú cất bánh xe mình đâu hết rồi " hoa thần cười chỉ chiếc xe của tên khoa trương

Hắn thật khóc không ra nước mắt , lòng đau xót chiếc xe của mình , không nói cũng biết trò ranh này do ai bài trò

"Được rồi , anh đi cùng bọn em luôn đi " An An nói nhưng mắt không rời hàn thần

Bước vào trong xe , đương nhiên vị trí kề tiểu băng đã bị dành lấy
Hàn Thần ngồi phía trước cùng với khả hần , đương nhiên nhiều lúc nhìn qua gương chiếu hậu hai ánh mắt chạm nhau ...một khoảnh khắc kì lạ

" Tiểu Băng à , tối nay về em đi ăn cùng anh được chứ "

" không phải chúng ta đã có nhiều buổi tối ăn cùng sao , tôi còn bận soạn giáo án cho tuần học tới "

Hàn Thần thật hã dạ với câu trả lời của nàng , lòng tự thốt lên vài nốt vui
Vệ Trạch cảm thấy không thể kết thúc câu chuyện ở đây , hắn chỉ mới bắt chuyện với nàng . Nhưng suy nghĩ một lúc dù hắn có nói thì nàng cũng sẽ nhanh tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện , nàng quá ư lạnh lùng và thông minh chặn nhanh lời nói của hắn . Thôi thì dùng hành động cho lẹ , hắn di chuyển bàn tay to lớn tho ráp của mình đặt lên tay nàng. Nàng vội rụt tay , chưa kịp phản bác , An An đã lên tiếng

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ