CHAP 75

1.2K 31 1
                                    

CHAP 75:"VÔ ĐỀ "

3 phát súng vang lên chói tai người , loạn thanh , loạn âm nói chung là tán loạn ... 3 người ngã xuống nền đất cứng , tiếng va chạm giữa người với người làm âm thanh ngã quỵ trở nên rất nhỏ , nhưng mà đâu đó vẫn nghe được âm thanh đầy sợ hãi và thương tâm

" Tư Vệ "

"Lôi Thần "

Hiểu Quân cùng bọn thần vừa thấy người kia ngã xuống , trên áo dính đầy máu , Hiểu Quân nhanh chóng đến để đỡ người

"Tư vệ , anh có sao không ?"

Lôi Thần hiện tại chỉ cười , nụ cười càng không kém phần tươi tắn cùng trấn an , mặt biến sắc hình như có chút tái đi

"Đúng là tôi cái gì cũng không giỏi , nhưng bảo vệ em tôi làm không tệ có đúng không ?"

Hiểu Quân trong lúc kiềm nén cảm xúc , cố không để cho bản thân mình khóc , cô hiện tại bắt buộc mình phải tỉnh táo , điều quan trọng bây giờ không phải là khóc , mà là cứu sống người cô yêu

Nhưng tên Lôi Tư Vệ này thật bất nhân , đã đỡ đạn giùm cô không biết lo cho bản thân trong thâm tâm cùng câu nói là quan tâm đến cô , hướng cô mà bảo vệ kĩ lượng

Tâm cang có bao nhiêu gắng chắc để không khóc đây , cần bao nhiêu tàn nhẫn mới để lời nói kia ngoài tai , thật sự không thể . Nước mắt cô không chỉ rơi , mà tâm cang càng đau xót , vì cái gì phải như vậy ? cô thật sự đáng sao

"Đừng nói nữa , anh tiết kiệm lời một chút ,nếu không còn hơi sức nữa thì làm sao ?"

"Chết dưới tay mĩ nhân làm quỷ phong lưu cũng thật đáng"

"giờ này còn nói nhảm , Lôi Tư Vệ nếu hôm nay anh chết em cả đời hận anh "

" em ..bây giờ .. không hận anh sao ?" phải cô ấy còn đang rất hận mình

"ừ , hận anh vô cùng hận anh , vì sao hả .... Đạn hướng tới em không cần anh đỡ thay , anh còn ở đây anh hùng cái gì ? nếu chết đi em nhất định đem xác anh cho chó ăn , trù anh ngàn đời không được siêu sinh "

"Tàn nhẫn như vậy ? "Lôi Thần trong lòng đặt công hỏi , nhưng là cảm nhận vị mặn trên môi của mình , cùng cái ướt ướt trên mặt , nữ nhân này khóc càng lợi hại rồi , suốt tháng quen nhau cô ấy không vì chuyện gì mà khóc , quá khứ đau thương nhường nào nhắc lại cũng chỉ có cái cười khổ , lúc trong ngục giam thanh danh sắp bị chà đạp vẫn vô cùng thản nhiên , nhưng cư nhiên hôm nay vì mình mà rơi lệ , thử hỏi những lời cay độc kia có phần nào là thật ?

xem ra Lôi Thần này bị bắn một phát ngay ngực dường như không có chuyện gì xảy ra , cảm thấy trừ vết máu có màu sẫm ngay đó trạng thái hoàn toàn quá tốt đi , sắc mặt thậm chí còn hồng hào hơn ?

Còn có nha, lục thần không phải anh em tình thâm sao ? đứng yên trơ mắt nhìn bạn của mình ra đi không gọi cấp cứu , Long Thần là bác sĩ ngoại khoa chưa gì đã biến mất , cũng không có sơ cứu qua . Mọi người đúng hơn là bên ngoài xem tuồng ,có đôi lúc lại khúc khích cười còn có đôi lúc mà khinh bỉ

"Có hận , chắc chắn sẽ có yêu ... anh cầu còn không được ?" Xót xa đưa bàn tay của mình lau đi nước mắt của nàng , như thế này người đau không chỉ một " Đáp ứng anh , sau này sống thật tốt , thật vui vẻ tìm kiếm người thật sự yêu thương em mà kết hôn , nhưng thế anh chết đi cũng phải mỉm cười ..."

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ