CHAP 34
Hàn thần không biết là suy nghĩ quá nhiều , hay là lo lắng quá độ , lần này lại xem trọng cái tên Vương Vệ Trạch đó , còn bảo hẳn lôi thần ở gần nhà tiểu băng để tiện bảo vệ nàng . Diễn nhiên không thể từ chối , hàn thần ít khi mở miệng nhờ vã ai , mà giờ lại nhờ mình giúp đỡ , thì điều đó cũng xuất hiện khi có Trương Tiểu Băng thôi . Cũng không biết nên trách ai đây , khu này quả thật chán nản , là nơi thanh niên nghiêm túc ở sau , quán bar không , tiệm bida cũng không , một nơi để giải trí như sân bóng càng không , thể thức một à là một thứ quá sa với , có nơi để thiên tài hack cơ ra tay càng không , đó chỉ là nơi phát sóng công nghệ yếu kém nhất .
Đây là đâu chứ thời hoài cổ sao? Không thứ gì , không một chút gì là thú vị , nhưng hàn thần vẫn thường nói
" cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày vô vị nói tiếp nhau "
Cô giáo à nếu có sống thì cũng nên tìm một nơi thú vị và văn vẻ một chút chứ , sao có thể .... Lôi thần đứng trước cửa than đi than lại bà ca không bao giờ quên , nhưng có thể trách ai đây cuối cùng cũng chỉ trách , cậu bình thường độc thân , lạnh lùng chỉ thích chăm chú vào máy tính , đôi lúc chỉ thoải mái cùng bọn thần , thời gian còn lại đều ở nhà mày mò máy tính .... Khác chi một lẻ thích hợp với nơi này . Nhưng ít nhất hàn thần cũng nên hiểu một chút chứ , sao lại bắt cậu về thời đồ đá a . Hì Tiểu Băng cũng không phải là người vô vị đâu nha , đây là chỗ thứ n nàng chuyển rồi vì sao á , vì những nơi đó lúc nào cũng có mấy tên bám dính lấy nàng , vô cùng phiền phức , lại thêm sự ồn ào quá độ nàng rất không thích . Với nàng suốt ngày chỉ có học là làm việc về nhà liền muốn được nghĩ nghơi nơi phong cảnh và không khí ở đây là thích hợp và tốt nhất .
Đã mất 15p cho sự thở than vô điều kiện của Lôi Thần , nhưng đó chỉ là lời từ tâm làm sao mà dám gọi cho hàn thần á , càng không thể như một kẻ điên bola ngoài đường
" Tử Vệ , sao em ở đây ?" giọng nói quen thuộc trầm ấm và băng lãnh , cô giáo ở nhà thật khác với cô giáo ở trường
Hiền diệu hơn , sự lạnh lùng dần tan biến , khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng với một cái nhìn ấm áp đầy thiện cảm ,cũng thật hay cho hàn thiếu phong , cậu cũng không cần lựa nơi đối diễn cổng nhà người ta thế kia
" Ưm , em vưa chuyển đến khu này " cười với nàng một cái , dù sao cũng đây là hàn phi tương lai , khách sáo một tí " cô cũng ở đây sao " rõ biết mà còn hỏi , đúng là bọn thần toàn siêu sao diễn xuât
" ừ , nhà cô ở đây này , còn em ?" nàng nhìn lôi thần dò xe như kiểu "đại thiếu gia dọn đến nơi hẻo lánh này , đã gây chuyện lớn gì sao ?" đây chỉ là cô giáo trương thầm nghĩ thôi nhé
" đây , đây này ?"
" đây sao? ..." nàng có chút ngạc nhiên, miệng mở ra một chút .nhìn vào căn nhà trước mặt mình , không vốn đây không phải nhà , mà là căn biệt thự khổng lồ , chỉ nó thôi đã chiếm diện tích nữa khu nàng ở , chẳng trách sau nơi đây yên tĩnh thế kia
" đúng thế , cô có muốn vào căn hộ của em chơi một lúc " khách sáo mời nàng vào nhà
**đáng yêu thế kia***
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Короткий рассказLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...