CHAP 82

934 29 5
                                    

CHAP 82: "TỪ BỎ ?"

Tiểu Băng ngồi trong phòng của mình , lơ đảng nhìn xung quanh , nàng hiện tại không biết thế nào ? Rất rối rắm và vô cùng khó xử

Nhìn màn hình nhấp nháy trên điện thoại , là hình của người , lạnh lùng không cười nhưng ánh là ấm áp ôn nhu vô cùng , vô thức mỉm cười ...phiền não tan đi một nửa nhưng là chồng chất thêm nỗi khổ khác

" Đã hết tiết ?" 3 chữ đơn giản , tin nhắn cũng không có gì là đặc biệt nhưng nàng vẫn cảm nhận người quan tâm mình như thế nào , yêu không cần nói mà là cần cảm nhận

Tiểu Băng thoát khỏi tin nhắn liền gọi cho người , màn hình hiển 4 chữ "mặt lạnh của em "

"Đã xong rồi ?"

"ừm , nhưng lát nữa còn phải họp "

"Vậy , tôi mang đồ ăn đến cùng em ăn "

"vâng , em muốn ăn cơm trộn hàn quốc , kimbad , kim chi , canh rong biển , gà sốt cay , "

"được "

"ừm , em chờ Phong ở phòng "

"ừ "

Rất nhanh Hàn Thần có mặt ngay phòng nàng , buổi trưa đơn giản chầm chậm trôi qua , hai người đa số nói về công việc của nhau , quan tâm nhau vài câu . Bình yên , chỉ có thế thôi

"Chiều nay Phong có bận gì không?"

"Chỉ còn chút công việc nhỏ , giải quyết cũng không mất thời gian ...em muốn làm gì sao ?"

"ưm , quen lâu như vậy vẫn chưa hẹn hò , em muốn hẹn hò a " Tiểu Băng mỉm cười , đầu tựa vào ngực Hàn Thần hai tay quấn lấy eo người

Là làm nũng sao? Hẳn là như vậy đi

"Em muốn đi đâu ?" Hàn Thần với mọi yêu cầu của nàng chẳng bao giờ từ chối , nhưng là Hàn Thần khó thích chỗ đông người nên cũng ít cùng nàng ra ngoài

"Công viên giải trí , xem phim , cùng ăn tối dưới nến , còn có cùng ngắm sao trên tòa nhà cao nhất "

Hàn Thần mỉm cười đầy cưng chiều " được ,em họp mấy giờ xong ?"

"khoảng 1h "

"Công việc công ti chắc cũng tầm 1h30 xong "

"Vậy em về nhà thay quần áo , sau đó Phong đến đón em "

"ừm "

Sau đó không còn tiếng nói nào nữa , nàng vui vẻ nằm trong lòng người đánh say một giấc , bên cạnh người lúc nào cũng như vậy mà yên giấc

Được một lúc thì Hàn Thần có công việc rời khỏi ,cẩn thận đắp chăn lại cho nàng , sau hôn nhẹ lên trán nàng ....bước nhẹ rời đi

Lúc người vừa rời khỏi nàng cũng đã thức giấc , nàng chỉ an ổn khi có người hơi ấm quen thuộc , mùi hương in sâu trong lòng . Nếu sau này mất đi nàng phải thế nào đây? Sống không bằng chết chắc cũng là nhẹ nhàng nhất rồi

Tiểu Băng ngồi dậy thẫn thờ nhìn chỗ hơi ấm vẫn còn động lại , tự nhiên nước mắt lại rơi ...giọt nước mắt nóng hỏi chảy trên làn da lạnh đủ biết nó khó chịu đến mức nào . Nàng quyết định rồi , nàng từ bỏ nàng không phải không can đảm , không phải sợ bản thân chịu thiệt thòi chỉ sợ Hàn Thiếu Phong chịu khổ sở cùng ủy khuất

Cô giáo! Lại là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ