CHAP 53 : " Thật ngốc ...cam tâm ngốc"
Đến lúc Hàn Thiếu Ngân tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau . Cô trên chiếc giường rộng lớn của Băng Thần, lăn lộn vài vòng sau đó khó chịu mà mở mắt . Mặt trời thật đáng ghét , chiếu sáng là chuyện của ngươi , như thế nào cứ chiếu thẳng vào mặt ta , còn kẻ nào đó tại sao không đóng rèm cửa lại chứ , có biết như thế rất phiền phức và ảnh hưởng đến người khác không . Trong đầu cô vẫn mơ màng mình còn ở nhà Dương Tố Vỹ , kẻ nào đó chính là chỉ người kia . Nhưng rồi ý thức lấy lại , cô lập tức ngồi dậy. Nhìn xung quanh một phen , lạ lẫm không phải nhà cô , cũng không phải nhà Dương Tố Vỹ . Đây là đâu , đang có hàng ngàn câu hỏi thắc mắc trong đầu Hàn Thiếu Ngân , đêm qua trong quán bar uống say , cuối cùng sau lại ở đây ...ai đưa cô đến nơi này ,là người quen hay xa lạ , là kẻ tốt hay xấu . Nhưng não của cô cũng không cho phép cô nghĩ nhiều như vậy , cơn đau đầu cứ truyền đến , làm cô có chút choáng , khó chịu miệng đắng , cổ khô rát. Có chiếc cổ này cũng thật ê ẩm , cứ như từng bị người ta đánh ?Mặc kệ đây là đâu , cô tìm chút nước uống cái đã , mở cửa phòng bước ra ngoài .
"Cạch"
Dương Thần đang xem TV ở phòng khách nghe tiếng mở cửa liền quay đầu
"Chị tỉnh rồi sao ?" Dương Thần nở một nụ cười hiền hòa " có đau đầu không , em lấy cho chị chút nước "
Dương Thần nói xong liền bỏ đi , làm cho Thiếu Ngân vẫn không biết cái tình thế gì đang xảy ra
"Của chị " Dương Thần đưa ly nước trước mặt Thiếu Ngân
Thiếu Ngân cũng vô thức mà nâng ly nước lên uống , sau lại bị Dương Thần lôi đến sofa
"chị ngồi một lát , em hâm nóng đồ ăn mang lên cho chị , sau đó uống một viên thuốc để giảm đau đầu "
"ừm " có thực mới vực được đạo , trước nàng ăn uống đã , chuyện hôm qua hỏi sau , dù sao cũng là người quen a không cần lo người ta sẽ thịt nàng .( cũng chưa chắc ahihi)
Sau một hồi loay hoay dưới bếp , Dương Thần bưng ra cho Thiếu Ngân một to phở thơm ngon . Thiếu Ngân như quỷ đói quen đi hình tượng mà ăn . Từ hôm qua đến giờ bụng nàng chỉ chứa rượu hoàn toàn không có thứ khác .
"ăn từ từ coi chừng sặc "
"hực , hực , hực " vừa nói xong nàng đã sặc rồi , tay múa qua muá lại "nước ...nước "
Dương Thần chỉ biết lắc đầu , yêu nữ thường gặp đây sau không đúng đây giống như một bà nội trợ vụng về hơn . Bước tới vỗ nẹ lưng cô cùng lúc đưa cho cô ly nước
"cảm ơn "Hàn Thiếu Ngân sau đó ăn thêm một chút , sau đó nhớ ra cái gì mới ngước đầu lên hỏi Dương Thần
" Tối qua là em đưa chị về "
"ừm " Dương Thần gật đầu một cái
"cảm ơn em "
"không có gì "
Hàn Thiếu Ngân nói xong lại cảm thấy không đúng , bộ đồ này không phải cái hôm qua cô mặc , cũng không phải đồ của cô , nơi này còn là nhà xa lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...