CHAP 41
Hai người đối diện nhau một vô cảm lạnh lùng , nhưng lại tỏ ra mị hoặc vô đối . Một ngốc nghếch một chút thất thần , mỗi người một biểu lộ trạng thái riêng , nhưng suy tư là giống nhau vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn còn lưu luyến chút hương của người kia . Vẫn là tham lam muốn cảm giác đó thêm lần nữa nó lạ kì và vô cùng quẫn bách
" Được rồi , hôn cũng đã hôn ....cậu cũng nên biết điều một chút " Hiểu Quân âm thanh lãnh cảm
** hừ cô gấp cái gì , có phải là tôi bắt buộc phải hôn , chính là cô quá cứng đầu cố chấp , lấy mất luôn nụ hôn đầu của tôi ***
" Tiêu Dao tôi chỉ biết nó là Tiểu Dao "
"cậu "Kiều Hiểu Quân mặt đỏ lên vì tức giận , nảy giờ nàng đã quá kiềm nén , nhận mình bị người khác khinh bạc để nhận được chút manh mối của vụ án nhưng cái tên chán sống này nhiều này khinh khẩm nàng , còn một mực chiếm tiện nghi của nàng
Nàng liền không suy nghĩ là nữ nhân quý trọng nhất lời hứa ,tôn trọng thân thể nay tên nhóc này đem nàng ra làm trò đùa ,muốn làm gì thì làm sao ? . Nàng một chút cũng không thèm suy nghĩ , rút sung từ trong vỏ ra , chỉ thẳng vào đầu Lôi Thần . Đầu súng lạnh trực tiếp chỉa vào cái đầu nóng ấm của Lôi Thần , vì nụ hôn chân thành lúc nảy . Nữ nhân này cũng thật trở mặt quá nhanh lúc nảy còn hôn thật nồng cháy ấm áp , xoay mặt một cái liền chỉa súng vào đầu người khác .
" Kiều Cảnh Quan, súng không thể chỉa bậy như vậy " Lôi Thần một chút nghiêm túc cũng không , miệng cười giễu cợt , đẩy cây súng trên đầu xuống trái tim của mình " cô làm nơi này thật đau "
"cậu "Kiểu Hiểu Quân nổi đóa không chút nhẫn nhịn , nổi súng cô thật sự nổ súng a
"đùng "
"ầy " Lôi Thần một chút ngạc nhiên , nhưng rồi là lắng động hẳn ra , cũng mai có mặc áo chống đạn nếu không phát súng lúc nảy đã thật đi chầu ông bà . Phải rút kinh nghiệm lần sau , phụ nữ nào cũng không được chọc giận , đặt biệt là dạng nữ nhân như Kiểu Hiểu Quân . Chính nghĩa có nhưng tàn nhẫn cũng dư thừa . Chỉ vừa chọc ghẹo nàng một lúc liền một phát vào tim , nếu chính là tội phạm truy nã chắc hẳn chính là mười mấy phát vào đầu . thậm chính mất cả nhân hình này a .
Lôi Thần một chút nhìn nữ nhân trước mắt , cô ấy mới băn mình , xém chút mất mạng mà giờ có thể thanh thản như thế lao đầu súng ? thật hay . Sau đó Lôi Thần ngước đầu lên nhìn camera nhà mình
" Không có chuyện gì " đó là báo tin nhưng nghe chính là ra lệnh nhiều hơn
" Bảo hộ thật tốt " Kiều Hiểu Quân khi lao súng nàng thật sạch sẽ sau đó cất vào vỏ , ngước mắt nhìn nam nhân mình mời tặng cho một viên đạn
" Hừ , ra đã bước trước ,không thú vị một chút nào "Lôi Thần nhấm nháp một chút rượu , thanh thản nhìn xa xăm , tâm trạng bỗng trầm ổn , sắc mặt biến hóa khôn lường , mới nảy là nam nhân nghịch ngợm giờ là đại nhân cao cao tại thượng
" Tôi nghĩ cậu Lôi đây không còn tâm trạng đùa với tôi nữa , Hiểu Quân đây thật không chút năng khiếu ..."
** đại tỷ chị cũng biết mà đùa với tôi lâu như vậy , nảy giờ tôi là con rối của chị rồi ***
" Nếu hung thủ đã tặng cho chúng ta một món quà đặc biệt thì hãy dùng đó làm hậu đãi cho chúng " Lôi Thần bậc lên một câu cũng không biết có liên quan đến chủ đề hay không nhưng nó thật sự nghiêm túc lắm
" ý cậu ?"
" ừ "
" Như vậy sẽ rất phiền phức , thông tin nội mật không thể tiết lộ "
" Khe hở của luật pháp , chính dùng để người như chúng ta bước qua "
** người như chúng ta ?tôi và cậu hoàn toàn không đứng cùng phương diện ...hỗn đản" Kiểu Hiểu Quân chỉ nghĩ thầm thôi
" Cũng không cần quá rầm rộ , chúng ta chỉ làm nó trong bóng đêm "
"bóng đêm " ý chỉ cả thế giới ngầm , lan truyền tin cảnh sát đang nắm giữ Tiêu Dao đang trong tay cảnh sát , rất có thể liên quan đến một tập đoàn sát thủ lớn muốn ám hại đại tiểu thư nhà họ Hạ
"Nhưng họ cũng không quá ngốc tin lời chúng ta"
" hừ " cô quá nâng cao bọn chúng rồi , " chỉ cần một con tốt , sáng ngày mai sẽ có người tự tìm đến cô "
"Đừng nói Tiêu Dao, ngay cả T 90s là gì chúng còn không biết"
Lần này phải không cô quá xem thường người ta , có nhiều điều người ta biết cô cũng không dám nghĩ đến đâu đại tỷ à .
" không phải ai hiểu biết cũng hạn hẹp " Lôi thần dương mắt nhìn Hiểu Quân
"hừ " Kiều Hiểu Quần hừ lạnh bước ra ngoài sau đó đóng sầm mạnh cửa một cái
Lôi Thần ở đây một phen tiếc nuối than thân trách phận , tổn hại tiền của chứa chấp nữ nhân tàn bạo này , thật tiếc thương cánh cửa gỗ quí .
----------------------
Kiều Hiểu Quân nhanh chóng trở về cục cảnh sát bố trí những công việc sắp tới cho mồi nhữ của mình . Tiêu Dao được đặt trong họp kín , với thiết bị bảo mật tối cao , và âm thanh chóng trộm hàng đầu Việt Nam . T rên cán dao nàng sâu sắc quét lên đó một chút bột màu đặt biệt , khi nhìn qua lớp kính đặt biệt có thể nhìn thất ,đó chính là cách phòng trừ khi kẻ trộm dao vào buổi tối , sẽ dễ phát hiện và khoanh vùng tội phạm hơn .Chức danh đội trưởng kì cụ của nàng không chỉ có cái tên . Cảm thấy hài lòng thì nàng mới thảnh thơi một lát đến trường tập súng . Cũng chính thường ngày tập luyện nàng có tài thiện xạ bách phát bách trúng là thói quen này . Cũng là cách giải tỏa một chút trước khi bước vào cuộc chiến đối với tội phạm . Đến đó thì nàng lại gặp được một người mà tâm trí nàng rảnh rồi thì một chút thoang thoảng nhớ đến . Hàn Thiếu Phong đang đứng trước mắt nàng , trên tay đang cầm súng , nhấm về phía bia , ánh mắt lãnh cảm và lạnh lùng , thân hình phát ra một loại hàn khí đặc trưng . Nàng nhìn có chút thẫn thờ và say mê . Thật ở phương diện này , hàn thần thu hút toàn diện , mị hoặc hơn người phong thái khí phách còn có chút hào quang . Tư chất lại thông minh luôn điềm tĩnh suy nghĩ đúng như mẫu người lí tưởng đã không còn trên thế giới của Kiều Hiểu Quân này còn sót lại một người .
" Bằng , bằng , bằng " bắn vài phát súng liên hồi , Hàn Thần gỡ bịt tay , bỏ súng trên bàn . Thấy Hàn Thần cũng đã tập xong Kiều Hiểu Quân bước tới lịch sự chào hỏi vài câu
" Cậu Hàn cũng có hứng thú tập súng ở đây "
" ừ " hàn thiếu phong lãnh đạm vồn không thích nói quá nhiều vẫn đề , hay phải giải thích lí do vì sao phải đến đây tập bắn
Hazz hàn ca thật là để tôi giải thích hộ , trường bắn chuyên dụng của cậu ấy có trục trặt nên đành phải tim đến cái cục cảnh này tập . Cũng chỉ là muốn xem xem cảnh quan nơi này thế nào thôi . Khi bia bắn chạy ra , Kiều Hiểu Quân cũng ngó sang một chút , mắt một chút kinh ngạc chỉ có một cái lêch tâm ,mà hình như chính là cố ý nếu tính trên phương diện cơ thể con người đó chính là mắt trái
" Ưm , thật lợi hạ a " Đôi mắt của cô ấy có chút biết cười , đôi mắt đó thật êm diệu thật đẹp nó có cùng màu với đôi mắt của Băng Thần
Hàn Thần hình như đang có chút dự cảm là lạ , cô gái này thật giống băng thần , lúc trước ở trường bắn cũng chính cảm xúc , đôi mắt biết cười này băng thần đã nói câu đó với hàn thần cũng chính là lúc cô ấy tới ngắm cậu say mê và khi cậu hoàn thành liền bước đến hỏi thăm , lại liếc trộn bia bắn của cậu rồi thoát lên câu khen ngợi
Mặc kệ Hàn Thần là có trả lời trước lời khen của mình hay không Kiều Hiểu Quân nói
" Chuyên án đang được tiến hành theo kế hoạch , chắc sẽ sớm tìm ra hung thủ "
" ừ "
" Trên cán dao tôi có quét một lớp một đặc biệt ,có thể tham trợ vụ án , cậu nhận lấy kình này có thể thấy lớp bộ phát sáng "
Đó chính là một cái thấu kình mặt lồi được gắn vào trong một chiếc ống nhòm khá lớn , có thể nặng tận 1kg vô cùng rườm rà phức tạp cứ như đồ cổ đại . Đành chịu thôi đồ tốt hiện tại ở cục này chỉ có vậy
" Không cần " Hàn Thần thoát hai chữ không quá đỗi lạnh lùng , cũng không phải là ôn nhu
" Cậu không tham gia chuyên án sau ?" Kiều Hiểu Quân không biết sau mình cảm thấy có chút mất mát khi hàn thần không nhận đồ từ tay mình , đó cũng chỉ là cảm giác mơ hồ không điểm tựa
Hàn Thần tháo chiếc kính tập bắn xuống , đao lại chiếc kính của mình , hôm nay không đeo kính áp tròng , trong cute phếch
"một mình cô có thể giải quyết " đó không phải là câu hỏi cũng không một chút nghi vấn mà chính là khẳng định
Kiều Hiểu Quân cảm thấy nhất định phải lôi kéo hàn thần theo nhưng không biết vì sao phải làm vậy , đúng thể cô có bản năng để giải quyết chuyện này gọn lẹ . Chắc là cô muốn học hỏi chúng kinh nghiệm của chuyện gia tâm lí tội phạm
" Nhưng cậu chính là đội trưởng chuyên án , quyền quyết định là của cậu "
Hàn Thần cười như không cười "cô cần đội trưởng sao "
Đó là chế nhạo sao ,đúng thế trước giờ Kiều Hiểu Quân sinh ra kêu ngạo từ trong cốt làm sao chấp nhận cho người khác làm chủ chuyên án cô đã nhận từ đầu , còn chính là làm cấp trên của cô ,không thể nào người đó hẳn phải tu mười kiếp . Nhưng lần là ngoại lệ chăng
" Tôi không cần biết , chính cậu lấy cái quyền đặc ân tiếp nhận chuyên án , giờ người chịu trách nhiệm chính là cậu không phải tôi , nếu cấp trên trách phạt cậu là người chịu nhiều nhất "
Bộc lộ tính trẻ con rồi a , đáng yêu chết được kiều cảnh quan à . Hàn Thần nở nụ cười nhẹ , khiến Hiểu Quân một chút bay lạc sau lại nhanh chống đỡ , sức đề kháng của kiều cảnh quan là rất cao đừng hồng rắc thính lung tung . Hàn Thần bước gần đến nàng một chút , cao hơn nàng vài cm nên cảnh tượng trở nên một chút ám mụi lạ thường . Kiều Hiểu Quân hô hấp trở nên kì lạ , tim hình như càng gia tốc . Thoáng nghe cái mùi hương là lạ trên người hàn thần có tí tham lam muốn vùi vào trong lòng ngực mà ngửi cho thật thỏa thích . Hàn Thần ngược nắng còn sáng hơn ánh sáng mặt trời , khuôn mặt không một gốc chết , có một chút ánh nắng làm khuôn mặt trở nên ấm áp và ôn nhu hơn . đôi mắt xanh huyền ảo thấm lộ từng tia lạ kì mà đó chắc hẳn là sự âm thầm đánh giá so sánh . Hàn Thần tháo chiếc kính của mình đeo vào cho Kiều Hiểu Quân , sao đó dụi dụi mắt mình một chút , thật là đeo hai kính cùng một lúc thì hơi khó chịu , giờ chỉ còn kính áp tròng thoải mái hơn hẳn . Thì ra nảy giờ đeo kính là để làm màu à , thả thính nữ nhân chị Tiểu Băng khổ rồi a, sau này lấy về chắc phải giữ chống 24/24 tránh để hắn rắc thính lưng tung , ám hại dân nữ nhà lành .Ơ hàn thần cũng không tới mức đó đâu
"rất hợp " hàn thần nhìn nữ nhân trước mắt , miệng thốt ra lời khen hiếm có , làm nữ nhân kia có tí ửng hồng đôi má " giữ lấy sẽ giúp ích cho cô "
Đó là những chỉ cuối cùng Hàn Thần để lại cho cô gái nhỏ đang đỏ mặt vì ngượng . Tay cô không tự chủ sờ lên tim , nó loạn mất rồi . Sau đó lại nâng chiếc kính , lên chiếc mũi cao mỉm cười thanh khiết , đẹp đến từng góc máy và khung ảnh . Chiếc kính đó thay cho cái cổ lỗ sĩ của cô , nhìn thấy bột quang , còn có thể chụp hình định vị con chip , lợi hại một chút có thể chụp ảnh và phân tích khuôn mặt tội phạm . Đây chính là sản phẩm mấy năm công sức của Lôi Thần mài mò kinh sự , gõ nát mấy cái phần mềm rồi nhờ một số tiến sĩ mới có thể ra . Trên đời chỉ hiện tại có 6 chiếc, chính là của Lục Thần , nay hàn thiếu phong tặng cho cô chính xem cô như thành viên thứ 7, mà coi trọng .Lục Thần thật hay thêm người thứ bảy là Thất Thần sao , nghe tên là muốn ngẩn ngơ ra rồi ...ahii
--------------------------
Đêm đó theo chuyên án thả mồi dài câu cá lớn , cục cảnh sát tang cương lực lượng canh gác vô cùng kỉ lượng . Cả đêm cục cảnh sát sáng trưng , lại im lặng đôi lúc chỉ nghe thấy tiếng của cảnh khuyễn . Lôi Thần cũng với Hiểu Quân trên phòng quan sát , khi phát hiện nhân vật khả nghi liền ra lệnh truy bắt . Tiêu Dao khi được truyền tai đến bọn tép rêu chắc hẳn đã lang rộng khắp thế giới đen . Bọn nắm giữ Tiểu Dao chắc hẳn cũng đang nghi vẫn đó là ai , còn kẻ chủ mưu nếu không lập tức lấy lại Tiểu Dao , một khi bị phát hiện hắn sẽ sống không bằng chết với tổ chức của hắn .
" Thư giản một chút " Lôi Thần đưa cho Hiểu Quân ly cà phê , trong lúc cô đã 3h đồng hồ luôn nhìn vào màn hình máy tính , như vậy sẽ hại mắt mất , dù lôi thần đam mê công nghệ nhưng cũng không điên cuồng như cô
" cảm ơn "
Kiểu Hiểu Quân gỡ chiếc kính xuống , xoa xoa mắt sau đó hóp một ngụm cà phê
" Là Hàn Thần đưa nó cho cô "
Hiểu Quân hơi ngơ ra một chút
" Hàn Thiếu Phong "
" ừ "
" Xem ra cấp trên của cô đối đãi với cô thật tốt "
Hiểu Quân một chút vui trong lòng " chỉ muốn kết thúc nhanh chuyên án "
" thật là vậy sao , đối xử thật tốt với cô tôi đi với cậu ấy lâu như vậy vẫn không một chút hậu đãi"
Kiều Hiểu Quân từ chối trả lời , lúc nảy còn nghiêm túc giờ lại giở trò nữa rồi
" đấy đấy cả cái cách hai người im lặng cũng giống nhau ... hai người phải chăng có gian tình gì "
" Chăm chú một chút , đừng ở đó mà xảo ngôn " chính là ra vẻ bình tĩnh trong lòng một tí cảm giác lạ
Màn hình bỗng nhiên một màu đen tối
"Đội trưởng "
" xảy ra chuyện gì "
Rồi thì màn hình lại hiện lên như cũ không một chút kì quái xảy ra
" chắc là đường truyền xảy ra vấn đề"
Lúc tiểu xảo này sau có thể qua mặt được Lôi Thần
" Tiểu Huynh , cho mượn một chút "
" được "
Lôi thần ngồi vào chỗ của viên cảnh sát , gõ lấy gõ để bản phím tập trạng tập trung cao độ ,ánh mắt thoáng ẩn thoáng hiện sát khi
Kiều Hiểu Quân một bên chăm chú ** lúc tập trung cũng không tồi , chính ra cũng là một lúc nghiêm túc**
Một lát sau màn hình khác hiện ra
" Không xong , mau đển chỗ Tiểu Dao "
"xảy ra chuyện gì "
Vừa dút câu cả cục cảnh sát mất điện tối ôm không ai thể thấy ai
" Kiều Cảnh Quan mau ra lệnh cho người phong tỏa toàn cực cảnh , phái một số người kiểm tra chiếc xe bạc ở đối diện siêu thị cách đây 300 m "
" mọi người mau triển khai "
" được "
Đó là hồi âm truyền đến từ tai nghe
" Cậu lôi tôi không nhìn thấy "
"Chạm vào bên trái chiếc kính tự nhiên cô sẽ nhìn thấy "
Kiều Hiểu Quân nghe theo lập tực cô nhìn rõ bóng tối , mọi vật xung quanh cứ như ban ngày . Nảy giờ chính Lôi Thần nắm tay cô vừa đi vừa chạy , xúc cảm truyền đến tay ấm áp , và có chút lạnh lẽo cảm nhận một sự yên tâm lớn lao .
" Rầm " Lôi Thần đạp mạnh chiếc cửa xông vào trông , tay kéo Kiều Hiểu Quân về phía sau mình, là bản năng muốn bảo vệ , tự chủ cho đó là thói quen nhưng sự thật hoàn toàn không muốn cô ấy xảy ra chuyện . Kiều Hiều Quân một chút cũng không hành động mặc đi người ta sắp sếp mình . Được rồi cô thừa nhận mình rất có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người với lại cậu ta thật sự thông minh ...Mà cô thì luôn thích hành động cùng người thông minh , để người ta sắp đặt một chút cũng không mất quá nhiều quyền lời . Hơn nữa lúc này chính cô là có lợi nhất . Cả căng phòng là một màu tối om nhưng với năng lực của chiếc kính ho đang đeo thì nơi này chẳng khác gì ban ngày với ánh mắt trời chói chang
" cạch " tiếng mở cửa phát ra sau lưng hai người ,. Kì lạ rõ ràng người đó ở đây nhưng sau Lôi Thần không phái hiện một chút sát khí ? Tên này là cao thủ chăng hay chính cậu bị sát khí của Kiều Hiểu Quân làm lưu mờ . Thật khó chịu điều cậu thấy duy nhất ở cái thân ảnh đen đó chính là bột quang trên tay một luồng sáng nhỏ thứ cuối cùng còn để lại trên nấm cửa . Kiều Hiểu Quân mặc Lôi Thần đang chút ngân ngơ cái gì ,nhanh chóng vụt qua đuổi theo cái bóng đen lúc nảy . Nếu đã có gan vào cục cảnh sát thì đừng hồng thoát ra được . Kiều Hiểu Quân đuổi theo một mạch khoảng 300m vào một khu vườn của một nhà nào đó , bỗng bóng đen vút mất không thấy tâm dạng .
" Bằng "
Cả thế giới tối đen như mực ,cô cảm thấy không gian tự nhiên tối như mực . Không chút ánh sáng một đạo lực rất mạnh va vào mắt trái của cô , làm theo bản năng hai đôi mắt điều nhắm lại , cô chỉ cảm thấy một chút đau rát ngoài ra không có gì đáng nghiêm trọng . Lôi Thần từ phía sau lao nhanh đến đỡ lấy Kiều Hiểu Quân , rồi nhìn sơ lên người cô
" Cô không sao chứ ?"
Kiều Hiểu Quân lắc đầu , mắc chỉ còn thể mở một bên
Lôi Thần không biết vì gì mà có tư vị này , lòng một chút khó chịu
" Chết tiệt " Gỡ lấy chiếc đang đeo của Kiều Hiểu Quân xuống , phía mắt trái bị một đạo lực mạnh làm méo sâu vào trong , cũng may là loại kính siêu tốt nếu không mắt trái của Kiều Hiểu Quân đã không còn . Đưa tay lên mắt của nữ nhân xoa nhẹ một chút , thổi thổi vài cái vì chỉ là va đập không quá mạnh nhanh chóng mắt cô có thể nhìn lại một cách bình thường . Nhìn thấy người kia vô cùng ôn nhu với mình thì tim có một chút run động . Cảm nhận được sự ấm áp da thịt mềm mại từ tay của nhóc này truyền tới . Nhưng Kiều Hiểu Quân bản tính háo thắng , sau dễ dàng để tội phạm ngây trước mặt cô như thế mà chạy trốn. Hành động nhanh hơn não , cô lập tức quay người vụt đuổi theo , cái con người này cô có cần như đi đầu thai như thế , nhưng nếu tiếp tục chạy có thể sẽ phải đi đầu thai thật . Lôi Thần vì cử chỉ đột ngột của cô mà không thể bắt cô lại , nhanh như thế đã chạy đi 50m
" Dừng lại , Mau dừng lại Kiều Hiểu Quân " Lôi Thần một mực hét lên
Kiều Hiểu Quân vốn dĩ nghe rõ nhưng coi như không nghe , cái nhóc con phiền phức này , tội phạm trước mắt không bắt kêu tôi dừng lại làm cái gì , hôm nay tôi không bắt được chính là tại cậu
" Bằng "
Lại một tiếng súng nổ nữa , chính Lôi Thần bắn , bắn vào tay của Kiều Hiểu Quân . Kiều Hiểu Quân vì cơn đau đột ngột mau chóng ngã xuống đất , Lôi Thần từ phía xa chạy đến chưa kịp để cô ấy nói gì liền bế cô ấy chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó
"Đáng chết , cậu là nội gián ..." Kiều Hiểu Quân thấy lôi thần bắn mình , lòng một chút nhói nhưng lí trí là bảo Lôi Thần là giúp tội phạm trốn thoát , muốn trừ mình diệt khẩu .Cô liền rút súng của mình ra chĩa vào đầu người ta
" mau bỏ tôi xuống "
Lôi Thần mặc kệ nữ nhân kia đang nháo cái gì , mộ mực ôm chặt lấy nàng thật nhanh chạy đi
Kiều Hiểu Quân cảm thấy tình huống này không biết nên làm sau , đây là lần đầu tiên cô đối diện với người tình nghi một cách do dự. Bóp còi sau , cô không .... Cô thừa nhận chính là cô không nở thứ nhất vì người này thật sự thông minh với trong cái tình hình này cậu ta là nội gián thật hay sau , còn nữa bạn thân của cậu ta là nạn nhân không thể nào là kẻ cầm thú không bằng được , thứ hai tim cô nó nếu chặt lấy tay cô không ngừng co thắt như cho thấy người này biến mất cô sẽ một bờ tiếc nuối
Chưa kịp suy nghĩ cách ứng xử không biết từ đâu vang tiếng nổ lớn , một đạo lực làm cô và lôi thần văng ra thật
" Bùm "
Tiếng bơm nổ ,một vùng biệt thự chìm vào biển lửa , mảnh vỡ chay vung vỡ tung tung , Lôi Thần vẫn còn ôm chặt lấy thân thể kiều hiểu quân , phía trước chính là vách tường nhưng thật không có cách dừng lại , vơi lực đạo này khi va đập sẽ khó mà giữ được thân thể lành lặng . Lôi Thần một phen trở người , lấy mình phủ lấy cơ thể Hiểu Quân che chắn cho nàng . Thân Lôi Thần toàn lực bị đẩy vào vách tường đá . Không nhanh không chậm cơn đau inh ỏi một ngụm mau phun ra , Lôi Thần không chút khí lực ngã lên người Kiều Hiểu Quân .
"Này cậu làm sao thế ?"
cái tên ngốc này là vì che chở cho nàng , vì sao phải làm như vậy , lúc nảy cũng là vì sợ mình dấn thân vào nguy hiểm mới một phát bắn mình , cần cái gì phải như vật mình và cậu ta không chút quen biết ... 3 lần trong vụ án này điều bảo vệ che chở cô ngày hôm nay nếu không có Lôi Thần cô cũng không biết mình đã chết lần thứ bao nhiêu . Cũng chính bản thân hiếu thắng của mình liên lụy người khác . Màn nước bao phủ lấy mắt xinh đẹp của Hiểu Quân , cô tự nhiên muốn khóc , cư nhiên muốn khóc , tim cô kì lạ ...tâm trí cô cũng kì lạ . Thần thể đau đớn nhưng không đáng chú trọng bằng người đang nằm trước mắt cô .
"hazz " Lôi Thần trút hơi dài " Kiều cảnh quan chỉ là nghỉ ngơi một lúc , thế nào đây lúc nảy sinh tử cũng không sợ bây giờ thấy cô sắp rơi nước mắt bị hù đến sợ đây " nói xong còn mỉm cười
" Cậu còn có thể đùa " Hiểu Quân đánh mạnh vào vai của Lôi Thần
" A"
" sao thế "
" Đau " Lôi Thần là sau đây , bị thương đến phun máu vậy còn tâm trạng dở trò với con gái nhà người ta , một tay nắm lấy tay Kiều Hiểu Quân trên vai mình , một tay lau đi nước mắt sắp rơi của nàng
" hừ , đau chết cậu đi " Kiều Hiểu Quân rút tay , nơi đó làm tim nàng liên hồi đập như truyền điện vậy
Lôi Thần nhếch mép một chút , hiên ngang đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra . Vận động tay chân một chút , bế mĩ nhân trở về
Kiều Hiểu Quân một phen ngẩn ngơ lúc nảy bị va đập mạnh như thế vẫn có thể khỏe mạnh thế sao , có phải con người không a . Nếu không tận mắt chứng kiến Hiểu Quân còn cho rằng ngụm máu lúc nảy cậu ta phun ra chính là giả a , tiểu sảo gạt người
" Mau trở về nếu không sẽ có chuyện rắc rồi "
Kiều Hiểu Quân lúc này mới phát giác người ta đang bế mình
" làm gì thế ? mau thả tôi xuống "
Lôi Thần nhìn nữ nhân trong lòng , lúc này nhìn cô ấy mới thật sự khả ái , bình thường cứ nhe nanh múa vuốt , không một chút đang yêu
Cô bắt đầu hồ nháo vùng vẫy
" cậu vừa nảy như thế , nếu cứ bế tôi sẽ .... " cô là muốn nói cái gì , cô cũng không biết
" nếu cô cứ như thế , tôi mới có chuyện đấy "
Kiều Hiểu Quân nghe lời đó liền như mèo con ngoan ngoãn không nháo nữa . Dù sao cô cũng không muốn cái tên này liều mạng mà ngất đi . Càng không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì . Chỉ vỏn vẹn mấy ngày gặp ngỡ cảm xúc cô gặp hai cái người cứ như đã quen lâu . Cũng như là có cam giác đặc trưng , nhưng giờ đối với Lôi Thần chính là cảm giác đặc biệt hơn cả . Cô không thích ràng buộc hay là sắp đặt thôi thì cứ thuận theo tự nhiên . Lôi Thần bế trên tay cô vùi mặt mình vào ngực của người ta . Hít lấy hương thơm mấy ngày qua làm cô chẳng muốn rời xa , thật ấm áp và vô cùng bình yên chưa một người đàn ông nào mang đến cho cô cảm giác này . Lần đầu tiên cô không bài tiết sự thân cận thế này với một người đàn ông . Nhưng đối với cô Lôi Thần không phải là đàn ông , chỉ là một tiểu nhóc con . Nhưng nhóc con này thật bản lĩnh . Cái gì là đàn ông á , còn thế nào là nhóc con người ta là nữ nhi chân chính . Không thể so sánh nha cô Kiều Hiểu Quân
Lôi Thần nhìn cánh tay cô chúng đạn , lòng một chút đau xót. Không hiểu sao lúc nảy lại có thể can đảm bắn vào cô ấy , không còn cách nào thông minh hơn sao . Chính là quá lo lắng thôi.
"còn đau không ?"
Mèo nhỏ nảy giờ đang hớ hở yên yên bình bình trong lòng người ta , giờ lại bị câu hỏi bất chợt mới nhớ tớ vết thương trên tay mình . Tự nhiên truyền cảm giác đau đớn ,còn cảm nhận được máu đang rỉ ra . Một bộ mặt ủy khuất
" cậu đoán xem " cô một chút nhíu mạy " cũng may chỉ là cánh tay nếu trúng vào mặt này , hay chỗ nào để lại di chứng tôi sẽ kiện cậu , kiện cậu mưu hại cảnh sát , còn ....còn " nàng nói đến đây mặt bỗng đỏ ửng không nói nữa lại vùi đầu vào ngực người nha , như mèo con làm nũng
" còn thế nào " Lôi Thần cực kì nghiêm túc , mặt dù lòng đã mềm nhũng trước độ đáng yêu của nữ nhân này .
" sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm cả đời "
Lôi Thần một phen cười ra tiếng " Thế nào là chịu trách nhiệm cả đời ?" rõ là bắt nàng thừa nhận
Nhưng Kiều Hiểu Quân là ai ngạo kiều ai sánh bằng nàng , đánh chết cũng không nói cô thích , thích Lôi Thần
" cậu ...đi chết đi " Nàng tức giận đánh vào ngực người ta , ngoảnh sang một bên tên đáng ghét dám trêu ghẹo nàng . Không thèm để ý nữa không quan tâm nữa không nói chuyện nữa
Nhưng người ta chết sẽ có người vô cùng đau xót nha
Lôi Thần thật ôn nhu nhìn Hiểu Quân " sẽ không có lần sau "
ầy lôi thần bây giờ lại học cách nói của hàn thần ai mà hiểu cậu nói gì
" sẽ không cái đầu của cậu " Kiều Hiểu Quân tuy không muốn nói , nhưng cái tên ngốc tử này biết nàng giận cũng chẳng thèm dỗ dành , ở đó mà sẽ không cái quái gì
" hì , Hiểu Quân tin tôi, sau này sẽ không bao giờ thương tổn cô nữa , kẻ khác cũng sẽ không ..."
Kiều Hiểu Quân một phen cảm thấy ngọt ngào trong lòng , một cổ ấm động ngay lồng ngực
" hừ , không muốn chịu trách nhiệm thì nói , không cần nói sẽ không có lần sau a ... " nàng chính là chưa muốn dừng , ngốc tử này lúc nảy cả gan trêu chọc nàng , ép buộc nàng thừa nhận giờ cũng là như thế
Lôi Thần thật rồi , về phương diện này chưa từng trải qua , làm sau biết nói như thế nào đây cứ ấp ấp úng úng , cuối cùng mất nữa ngày mới có thể nói
" Không , không phải , dù là không bị gì cũng sẽ chiu trách nhiệm a ...chiu trách nhiệm bảo hộ em "
" xì " Kiều Hiểu Quân xì một tiếng , nhưng trên mặt cô là một nụ cười vô cùng thõa mãn , hạnh phúc
Hai nữ nhân này , trong cảnh biển lửa xe cứu hỏa ầm ầm kêu rộ , người dân ra sức dập hỏa . Mà hai cái người mệnh danh cảnh sát nhân dân không quan tâm đến mà ở đây tình chàng ý thiếp . Thật uổng phí thuế người ta đóng à . Nhưng riêng tôi thấy thật thõa a , lại thêm một uyên ương chớm nở nữa rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
Short StoryLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...