CHAP 37: MÃN NGUYỆN
Đằng sau một sự bất hạnh đầy đắng cay , chính là những cuộc vui quên say lối về , đó là chuyện khi chưa ai biết Hạ Tử Băng đang trong tình trạng nào . Hàn Thiếu Ngân vô cùng bực tức bước vào nhà vệ sinh sau trò đùa quái ác của Dương Thần . Nàng cảm thấy đầu lưỡi tê dại , suýt không còn một chút cảm giác nào cả . Nhưng vẫn là một chút gì đó ran rác xé toạc cái lưỡi mềm mại của nàng , môi đã bắt đầu sung lên vì độ cay của loại rượu đặc chế đó . Mặt cũng nóng đỏ một cách lạ thường , xã nước ra chẳng ngại ngậm lấy một ngụm để dịu cơn cay trong khoang miệng , úp mặt vào dòng nước trong mát lạnh để giảm nhiệt độ trên khuôn mặt vạn phần kiềm diễm . Dương Thần một phen vui sướng , đứng trước cửa không ngừng cười trêu chọc , âm thanh thật quỷ dị khiến không khí nơi này kì hoặc hơn bao giờ hết . Hàn Thiếu Ngân tức giận , tức đến mức muốn đá văng tên trước mắt ra khỏi đây , một phen hành hạ đến chết mới thôi , nhưng tình trạng bây giờ thật vô lực , nàng chỉ có thể thầm mắng chửi trong lòng , đem tên trước mắt cùng mười chín vị tổ tông nhà hắn mà ra thăm hỏi . Dương Thần phía ngoài , sau khi cười thật sảng khoái , nghiêng nghiêng đầu nhìn góc nghiêng chết người của nàng , lòng một chút thán phục và bị mị hoặc , nhưng đó chỉ là một chút sao lại nở nụ cười thật đê tiện
" Thế nào , có phải rất sản khoái ?" một giọng giễu cợt hỏi nàng
Nàng cả kinh máu như dồn toàn lên đại não , nhưng là vẫn không thể trả lời , cay quả thật cay chết nàng rồi
Dương Thần một chút không đành lòng nhìn nữ nhân trước mắt chịu cảm giác đó quá lâu , như một sự sắp đặt lấy một ly sữa đưa cho nàng , còn nó từ đâu ra thật tui không biết nha.
" Uống chút sữa , sẽ bớt cay hơn " vẻ mặt ôn nhu lạ thường khiến người khác vạn phần nghi ngờHàn Thiếu Ngân nàng chân mài nhướng lên , định muốn lừa nàng nữa sau , đừng hồng nàng đây là không vì tiểu mỹ nam dụ dỗ mà siêu lòng ngu ngốc thử loại nước từ tay hắn một lần nữa .
" xì" nhưng là vì vị cay còn ứ động hà hơi một cái lớn , để phả hơi nóng ra ngoài
Dương Thần nở nụ cười tươi ,vạn phần thu hút hàn thiếu ngân , đang như sắp điên lên mà muốn bóp chết hắn
" mau uống sẽ không lừa chị nữa "
Nàng thoát nhăn mặt khẽ nhíu chặt đôi mi , cố phát ra từng thanh âm chắc chắn " có kẻ ngốc mới tin em ...đợi tôi khỏe hẳn tôi sẽ phanh thây em thành 8 trăm mảnh "
"Ừ là thế sao ?"
Dương Thần nở một nụ cười khinh bỉ , cách này là học được từ Hàn Thần , đưa ly sữa nhấm nháp một chút , sữa còn vương một chút trên khóe môi , một chút rù quến như hồ ly tinh dụ người , đưa chiếc lưỡi liếm lấy đôi môi nhỏ nhắn có chút gì đo đỏ của chất gì vương lại , hàn thiếu ngân khẽ nuốt một ngụm nước bọt , cảm giác có chút gì nó nóng rát nơi vùng cổ họng , môi tự nhiên có chút khô lại , tim nháo nhào lên cùng một sự thích thú phi thường , đích thực là cô đã bị kẻ trước mắt dụ dỗ . Nhưng vẫn là kêu ngạo không thừa nhận ,nghênh ngang một chút quay sang nơi khác không them nhìn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô giáo! Lại là em
ContoLần thứ nhất giúp đỡ là số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và lần thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại...