Viên đường thứ năm: Tôi cực kỳ ngưỡng mộ, cậu có thể bay đi khắp mọi nơi

640 90 15
                                    

Ngô Thế Huân ở nhà nhàn rỗi chịu không nổi, mỗi buổi trưa đều sẽ ra khỏi nhà để đi gặp mặt và dùng cơm với bạn bè ở Bắc Kinh của mình.

Phác Xán Liệt lớn hơn Ngô Thế Huân hai tuổi, cùng cậu có mối giao tình trúc mã. Hai người tuy rằng tính cách khác biệt, một người hài hước dí dỏm, một người lại nội liễm, nhưng thế mà vẫn là bạn thân cùng nhau lớn lên. Hôm nay, sau khi hai người kết thúc vai trò làm bạn cơm, liền cùng nhau đi đến một quán cafe nào đó trên đường Tam Lý Đồn, bắt đầu làm việc của cá nhân mỗi người.

Ngô Thế Huân đối với cuộc sống sáng chín chiều năm không có hứng thú, bạn bè xung quanh cũng có nhiều người giống cậu, đều là những người làm nghề tự do. Phác Xán Liệt làm về mảng âm nhạc, thường xuyên viết nhạc cho những ca sĩ đang nổi. Chiều nay, anh cùng Ngô Thế Huân đến quán cafe rồi tìm một góc kín đáo ngồi xuống.

Trước mặt Ngô Thế Huân đặt một chiếc laptop màu trắng, cậu mỗi tháng đều sẽ viết một kỳ chuyên mục cho một tờ báo du lịch nổi tiếng nào đó. Lúc này cậu đang soạn bản thảo, nội dung viết về những trải nghiệm vừa mới đây tại Tây Ban Nha của Ngô Thế Huân. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng lướt trên bàn phím, hàng lông mi dài đậm của chàng trai khẽ rủ xuống tạo thành cái bóng mờ đẹp đẽ.

Phác Xán Liệt nhấp một ngụm cafe, bỗng nhiên như thể nhớ ra chuyện gì bèn ngẩng đầu lên nói với Ngô Thế Huân: "Chú biết lần này anh sẽ viết nhạc cho ai không?"

Dòng suy nghĩ của Ngô Thế Huân không hề bị đứt đoạn, bàn tay của cậu vẫn không ngừng lạch cạch gõ chữ trên bàn phím, trên khuôn mặt không mang theo biểu tình gì nhưng khoé môi lại khẽ động, trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt: "Không biết!"

Đôi mắt của Ngô Thế Huân chẳng buồn gợn sóng, hoàn toàn không có lấy một chút tò mò. Phác Xán Liệt đã quá quen với tính cách, đa phần là lạnh lùng đầy khí chết chóc này của Ngô Thế Huân rồi, vì thế cũng không quan tâm cậu có muốn biết hay không còn cưỡng chế Ngô Thế Huân phải cùng mình chia sẻ tin tức này.

"Là Lộc Hàm đấy, nam thần của Thiên Hạ nhà chú còn gì! Thằng làm anh như chú hay là cầu xin anh đây một tý, anh liền miễn cưỡng vượt khó giúp chú xin tấm ảnh có chữ ký của người ta, để chú mang về tặng em gái."

Ngô Thế Huân người này, thật ra lại là một ông anh trai thương em gái vô cùng, cậu đối với đám con gái luôn lạnh lùng vô tình, chỉ duy nhất đối với cô em gái này, có thể nói là yêu thương vô hạn, đương nhiên nếu độc mồm độc miệng cũng được tính là một trong những kiểu "yêu thương".

Ngô Thiên Hạ tốt nghiệp cấp ba xong, liền cùng với mấy chiến hữu cùng nhau mở một fansite cho Lộc Hàm. Thời gian rảnh rỗi, là mấy cô nàng lại vác súng lên vai xông lên phía trước chụp ảnh.

Tuy là trên miệng Ngô Thế Huân, luôn ghét bỏ việc Ngô Thiên Hạ đu trai cả ngày như thế, nhưng cũng chưa từng ra mặt phản đối hoặc ngăn cản em gái mình tiếp tục việc này.

Ngô Thiên Hạ cảm thấy bản thân mình và bố mẹ có sự cách biệt, mà muốn xông pha lên trước theo idol thì phải có rất nhiều tiền. Vì thế mỗi lần cần tiền, cô nàng đều sống chết bám riết lấy ông anh trai nhà mình để xin tiền tiêu vặt.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ