Sáng sớm ngày hôm sau khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, điện thoại vừa mở ra đã nhận được tin nhắn wechat của Lộc Hàm.
Mới cùng Ngô Thế Huân xác định quan hệ yêu đương tối qua, Lộc Hàm vừa tỉnh giấc nhận được tin nhắn đêm qua Ngô Thế Huân trả lời chúc anh ngủ ngon, cả người liền cảm thấy thật sảng khoái tâm trạng cũng tốt vô cùng.
Ánh nắng ban sớm xuyên qua rèm che bằng lụa màu trắng, cả căn phòng tựa như được phủ một sắc vàng nhạt ấm áp. Khóe miệng của Ngô Thế Huân, cũng giương lên một độ cong nho nhỏ.
Đáp lại một câu "Chào buổi sáng" trên wechat cho Lộc Hàm, rồi cậu đi thay quần áo lúc quay lại mới thấy có tin nhắn mới.
Lộc Hàm lúc này đang ở trong phòng chờ của trạm tàu cao tốc, anh nói đợi chờ nhàm chán quá bèn hỏi Ngô Thế Huân có thể cùng anh video call không, tại lát nữa nếu lên tàu tín hiệu sẽ không tốt.
Ngô Thế Huân tự nhiên sẽ không chối từ anh, nhưng nghĩ đến việc mình còn chưa rửa mặt đánh răng xuất phát từ ý thức bảo vệ hình tượng, cậu đành kéo dài thời gian nói anh chờ mình một chút.
Lộc Hàm làm bộ đáng thương hức hức nói sắp đến giờ soát vé rồi, nhưng cũng đoán được việc Ngô Thế Huân kiêng dè, vì vậy lại càng chân thành biểu đạt tình yêu cao cả của anh với Ngô Thế Huân "cho dù mắt em có gỉ mắt, anh cũng vẫn yêu".
Nghe vậy, gân xanh trên trán Ngô Thế Huân mới sáng sớm đã không yên ổn nảy lên đến là mạnh mẽ.
Lộc Hàm nhìn thấy ba chữ "Em không có" Ngô Thế Huân gửi đến, tựa như được chính mắt nhìn thấy biểu tình bực bội của người kia càng cười đến không có lương tâm.
Ngô Thế Huân không biết phải làm sao, đành chấp nhận yêu cầu video call đối phương gửi đến. Khi trên màn hình xuất hiện gương mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Lộc Hàm, khóe miệng cậu bất giác cong lên.
Khuôn mặt Ngô Thế Huân trắng nõn, ngũ quan hơn người, dáng vẻ vừa ngủ dậy với bộ dạng lạnh lùng bình thường không giống nhau lắm, nhìn thấy cậu lúc này có vẻ biếng nhác tùy ý nhưng vẫn đẹp trai đến mức khiến người và thần cùng phẫn nộ.
Trợ lý ở bên cạnh hỏi Lộc Hàm có muốn ăn sáng hay không, bữa sáng là do trợ lý trên đường đi mua về có sandwich cùng một cốc Americano có bị sét đánh cũng không đổ gục, mà ngày nào Lộc Hàm cũng phải uống.
Lộc Hàm nói một câu không cần, lúc quay đầu lại nghe thấy Ngô Thế Huân dùng giọng điệu nửa như dỗ dành nửa như để hỏi, nói: "Ăn một chút chứ?" Tiếp theo lại học cách nói vừa rồi của Lộc Hàm nói mình: "Cái dáng anh ăn, có xấu xí thế nào em cũng yêu!"
Lộc Hàm nghe ra Ngô Thế Huân là muốn "gậy ông đập lưng ông" mới nói như vậy, nhưng vì muốn chứng minh dáng vẻ khi ăn của mình tuyệt đối cách xa hai chữ "xấu xí", Lộc Hàm bèn nghiến răng nghiến lợi nói sẽ trực tiếp ăn bữa sáng ngay bây giờ.
Màu sắc của đồ ăn hấp dẫn, dáng vẻ khi ăn của người nọ cũng mê người. Ngô Thế Huân ở trong phòng khách sạn bụng sôi ùng ục, không thể làm gì khác hơn đành lấy nước lót dạ, chẳng qua điều cậu muốn không phải là đồ ăn mà là cái người trước mắt đang cố ý vừa ăn vừa câu dẫn người khác mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]
FanfictionTác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks ^^) JQ= Gian tình. Thể loại: Bán hiện thực, niên hạ công, điềm văn, HE. Độ dài: 48 chương (Hoàn) Câu chuyện không có văn án, tó...