Viên đường thứ ba mươi hai: Ỷ lại

616 69 10
                                    

Hôm quay buổi cuối cùng cho show thực tế của Lộc Hàm, sức khỏe của anh không tốt lắm. Dựa vào tính cách của anh, cứ thế không nói một lời gắng gượng quay xong nửa chương trình.

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Ngô Thế Huân cũng vừa vặn đến tìm anh. Lộc Hàm vốn không định nói cho Ngô Thế Huân biết, nhưng vừa trông thấy người, mấy lời kia liền như thuận theo cổ họng tự động tuôn ra: "Thế Huân, anh có chút không thoải mái lắm!

Thanh âm của anh nhẹ nhàng, còn hơi mang ý tứ làm nũng tựa như lông vũ khẽ quét qua da thịt Ngô Thế Huân. Cậu vừa nghe thấy thế liền nhíu mày lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Ngô Thế Huân giơ tay lên đặt trên trán Lộc Hàm, nhận thấy nhiệt độ của anh vẫn bình thường lại hỏi thêm anh thấy khó chịu ở chỗ nào.

Lộc Hàm lúc này đã thấy khá hơn rồi, chỉ là đầu có hơi váng vất tức ngực khó chịu, chắc là quãng thời gian này làm việc cường độ cao có hơi mệt, chỉ là khi nhìn thấy Ngô Thế Huân theo bản năng rất muốn ỷ lại cậu. Thật ra thân thể anh thì sức khỏe về cơ bản cũng không tốt lắm, tuy anh là người yêu thích vận động nhưng vì vấn đề thể chất mà vẫn hay bị ốm. Nhìn thấy hàng lông mày của Ngô Thế Huân nhíu lại, dáng vẻ thực lo lắng cho anh, Lộc Hàm liền cảm thấy có hơi hối hận vì đã nói với cậu.

"Anh có hơi mệt chút thôi, trở về nghỉ ngơi một chút là được!" Lộc Hàm lắc lắc cánh tay của Ngô Thế Huân mong cậu đừng có lo nữa.

Lộc Hàm hôm nay so với mọi ngày yên tĩnh rất nhiều, cũng cực kỳ ỷ lại cậu. Xem ra thật sự mệt rồi! Muộn thế này đi bệnh viện cũng không thích hợp, Ngô Thế Huân chỉ có thể đành đưa người về khách sạn nghỉ ngơi trước.

Đi quay show không tránh khỏi cả người đầy mồ hôi, sau khi về đến khách sạn việc đầu tiên mà Lộc Hàm làm là đi tắm. Mà tắm rửa xong anh liền cảm thấy cả người thư thái, thời điểm mặc áo choàng tắm màu trắng dán lấy người Ngô Thế Huân, trên cổ nơi cổ áo đều toát ra mùi hương sữa tắm thoang thoảng cùng với mùi thơm của dầu gội đang tản ra từ mái tóc.

Ngại vì thân phận đặc thù của Lộc Hàm và lịch trình bận rộn, đa phần thời gian hẹn hò của hai người đều là trong phòng khách sạn.

Khóe mắt của Ngô Thế Huân đảo qua cần cổ trắng nõn của Lộc Hàm, làn da nhẵn nhụi trơn bóng tựa như gốm sứ lạnh toát. Không biết cần cổ của người này có ngọt giống như bát nước mơ hay không, Ngô Thế Huân nghĩ như vậy trên tay liền hơi dùng sức đè lấy người trên sô pha, còn sợ anh không thoải mái mà đặt một cái gối sau gáy cho anh.

Lộc Hàm cho rằng Ngô Thế Huân định dành cho anh nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ như thường lệ, kết quả là cậu lại thay đổi phương hướng chuyển sang đánh tiếng chào hỏi với cái cổ của anh.

Hôn lên cần cổ tinh tế của Lộc Hàm, đầu lưỡi Ngô Thế Huân còn cảm nhận được những đường gân xanh hơi khẽ nảy lên, cậu lại còn vừa cắn vừa mút đến cuối cùng còn dứt khoát ngoạm một miếng to.

Lộc Hàm không nhìn thấy tình trạng cổ mình lúc này thế nào, nhưng có đoán cũng đoán được Ngô Thế Huân đã để lại dấu ấn khiến anh ngượng không chịu được. Ngày mai còn phải đem lý do bị muỗi đốt ra, mà muỗi Vân Nam khủng bố đến vậy sao? Lộc Hàm thầm nghĩ.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ