Viên đường thứ ba: Tự vả

811 97 36
                                    

Lộc Hàm buổi tối còn phải dùng cơm với một vị tổng biên tập tạp chí và một vị biên tập thời trang nào đó, sau khi dùng bữa xong xuôi trở về anh mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu, là ngày mà anh phải đăng ảnh selfie lên weibo chính theo thông lệ.

Để thuận tiện cho công việc, Lộc Hàm không ở cùng nhà với bố mẹ mà sống một mình trong một khu chung cư cao cấp tại Bắc Kinh. Mỗi lần kết thúc công việc về đến nhà, anh thường chơi game hoặc xem phim để giết thời gian, bởi bản thân có thói quen mỗi ngày đều phải uống một cốc Americano, vì vậy Lộc Hàm liền trở thành khách quen của cửa hàng Starbucks gần khu chung cư.

Ở một mình nên cũng không tránh khỏi có lúc cô đơn buồn chán, vì thế anh đã nuôi một chú mèo Anh lông ngắn, thời gian trước còn mang thêm ở đâu về một chú mèo lông vàng ưa làm nũng.

Mắt thấy thân hình mèo mình nuôi ngày càng phì nhiêu, cả ngày chỉ biết cuộn tròn lười biếng nằm trong ổ mà cũng vẫn có bạn cùng ăn cùng chơi, anh cảm thấy mình thân là người dọn shit vĩ đại như vậy mà vẫn là một chú cẩu độc thân chói lóa, Lộc Hàm liền cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào câu hát kia "tôi cùng với sự quật cường cuối cùng của tôi".

Nếu nói thời đại bây giờ cũng cởi mở rồi, giá trị nhan sắc tầm cao như Lộc Hàm tuyệt đối có thể giết chết đại bộ phận thẳng nam và lão cơ trong nháy mắt, nam nam nữ nữ theo đuổi anh quả thật không đếm xuể. Nhưng Lộc Hàm cứ thế vẫn không để ai lọt vào tầm mắt, lịch sử tình trường của anh ngoài mối tình đầu thuần khiết với một cô bạn thời đi học ra, thì từ đó đến tận bây giờ Lộc Hàm đã 26 tuổi, đều không có thêm mối tình nào nữa.

Lộc Hàm bế chú mèo nhỏ đang nằm trên giá chơi ôm vào lòng mình, đôi môi tiến lại gần hôn lên đỉnh đầu chú mèo một cái. Thân mình mèo nhỏ mềm mại khẽ dụi vào khuỷu tay anh, Lộc Hàm mở app chụp ảnh trong điện thoại lên, chụp một đống ảnh selfie liên tiếp, cuối cùng mới chọn được một tấm ưng ý, sau khi chỉnh lại màu ảnh rồi mới đăng lên weibo.

Anh cởi áo khoác ngoài ra, bên trong chỉ mặc một cái áo len mỏng màu trắng, áo len ấm áp ôm lấy thân người. Mái tóc màu nâu rủ xuống trước trán, cộng thêm biểu tình mềm mại trên gương mặt hoàn toàn mang hình tượng của một trạch nam điển hình.

Ngô Thế Huân bình thường nếu không phải đang lang thang tại các cửa hàng miễn thuế, hoặc các cửa hàng chuyên kinh doanh một loại hàng hóa nào đó, thì cũng chính là đi du lịch ngang dọc tại một điểm nào đó trên bản đồ, những ngày mà cậu ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Mấy ngày trước, cậu bị mười mấy cuộc điện thoại "quấy rầy" của mẹ mình, mới bất đắc dĩ phải mua vé máy bay từ Tây Ban Nha trở về nước.

Hiếm khi cậu ở nhà, lúc này còn đang bị mẹ mình ép ngồi cùng cả nhà tại phòng khách, xem một bộ phim truyền hình luân lý gia đình cẩu huyết. Ngô Thế Huân vừa cầm lên một quả ô mai từ trên bàn bỏ vào miệng, thì liền nghe thấy Ngô Thiên Hạ ngồi bên cạnh phát ra tiếng nói ngọt ngào đến phát ngấy hoàn toàn không giống bình thường: "Ôi Lộc Lộc của chúng mình a ^^".

Ngô Thế Huân nhíu mày lại, nghiêng đầu qua nhìn cô. Chỉ thấy em gái nhà mình ôm điện thoại trong tay nâng niu như bảo bối, khuôn mặt tràn đầy biểu tình của thiếu nữ đang mơ mộng.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ