Sáng ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ra khỏi nhà chạy bộ buổi sáng tầm nửa tiếng. Lúc quay về, nhìn thấy bố mẹ và em gái đang ngồi trước bàn ăn ăn sáng, cậu liền tiện thể đem chuyện mình chiều này có chuyến bay tới Hàng Châu nói cho cả nhà biết.
Mẹ Ngô bình thường đoan trang hiền thục, lúc này lại giương mắt lên nhìn Ngô Thế Huân nhìn cậu đầy một vẻ chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, nói: "Con vừa mới về đã lại muốn đi, yêu đương như thế này thì chỉ có nước bị người ta bỏ thôi con ạ!"
Mẹ Ngô mấy lời vu oan giá hoạ này khiến Ngô Thế Huân nghe thấy buồn bực không thôi, rửa tay xong trở lại bàn ăn, cậu cầm lên từ trên bàn một chiếc bánh mỳ rồi mới giải thích: "Con đi công tác cùng anh ấy, câu trả lời này mẹ đã hài lòng chưa?"
Ngô Thế Huân nói xong mới ngồi xuống bắt đầu bữa sáng, không biết phải làm thế nào dưới áp lực từ ba cái nhìn sắc lẹm của bố mẹ và em gái, cậu mới ăn được hai miếng đã cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Ngô Thiên Hạ ngồi bên cạnh, lẩm bẩm nhỏ tiếng nói một câu: "Lộc Hàm hôm nay cũng đi Hàng Châu, nhưng mà đáng tiếc là em còn có tiết học nếu không em cũng đi rồi!"
Nghe thấy vậy, sữa trong miệng Ngô Thế Huân tý thì bị phun hết ra. Nhìn thấy thay đổi bất ngờ trên gương mặt của Ngô Thế Huân, Ngô Thiên Hạ bỗng nhiên trào lên trong lòng cảm giác kỳ lạ.
Nghe thấy câu trả lời của con trai, hai người lớn nhà họ Ngô đối với bạn trai bí mật của con mình càng thêm tò mò. Con trai mình thì mình hiểu, Ngô Thế Huân từ nhỏ đã quen sống độc lập, vốn không hay dính lấy bố mẹ, tính cách của cậu có hơi lạnh một chút thậm chí còn cảm thấy chuyện yêu đương có cũng được không có cũng chẳng sao. Bây giờ cuối cùng cũng yêu rồi, vậy mà đến chuyện đối phương đi công tác cũng đòi đi theo, dính người như vậy thật không giống cậu chút nào. Nhưng nếu đây là suy nghĩ của đối phương, Ngô Thế Huân cũng chiều theo như vậy có thể thấy không cần nghĩ cũng biết, cậu có bao nhiêu quan tâm đến người ta.
Đợi Ngô Thiên Hạ ăn sáng xong, Ngô Thế Huân lái xe đưa cô đến trường. Trước khi xuất phát, Ngô Thế Huân ở trong xe thấy Lộc Hàm gọi điện đến liền trực tiếp đưa điện thoại cho Ngô Thiên Hạ nghe, cậu nói: "Nghe giúp anh điện thoại đi!"
Lúc nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tên "Lu", Ngô Thiên Hạ căn bản không thể nghĩ đến từ Lu này chính là Lộc của Lộc Hàm. Tuy là cảm thấy kỳ quái vì sao Ngô Thế Huân lại đưa điện thoại cho cô, nhưng Ngô Thiên Hạ vẫn rất sảng khoái mà gạt phím nghe.
"Hello, Thiên Hạ, anh là Lộc Hàm, bạn trai của anh trai em!"
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong điện thoại, Ngô Thiên Hạ còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, sau khi bấu một cái vào tay đau đến mức sắp khóc, cô mới dám tin đây là sự thật. Không màng đến chuyện phải tiếp tục đi si mê giọng nói của nam thần, bởi Ngô Thiên Hạ đã bị câu "bạn trai của anh trai em" doạ cho sợ mất hồn mất vía rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]
FanfictionTác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks ^^) JQ= Gian tình. Thể loại: Bán hiện thực, niên hạ công, điềm văn, HE. Độ dài: 48 chương (Hoàn) Câu chuyện không có văn án, tó...