Viên đường thứ bảy: Nên đi ngủ rồi!

593 91 21
                                    

Cái ngày Ngô Thế Huân từ Milan trở về Bắc Kinh, xui xẻo cho cậu vì đã bị em gái nhà mình bỏ bom.

Ngô Thiên Hạ vốn vì muốn nịnh anh mình vui, mà đã nói sẽ đến sân bay đón Ngô Thế Huân. Kết quả là sát giờ cậu lên máy bay, mới nghe em gái nhà mình gọi điện gấp sang báo lại kế hoạch đã thay đổi, bởi cô còn phải đến trạm tàu cao tốc đón Lộc Hàm.

"Bọn em và Luhannie là cùng một vũ trụ, anh trai đẹp trai của em chắc sẽ không giận em đâu nhỉ?" Trong điện thoại, Ngô Thiên Hạ mềm dẻo làm nũng, Ngô Thế Huân vờ giận dữ ra mặt nhưng cũng sắp không chống đỡ tiếp được nữa. Em gái nhà mình thích đu trai, người làm anh như cậu dù thế nào đi nữa, cũng vẫn chỉ có thể nuông chiều dung túng mà thôi.

Lúc Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân ở sân bay, người kia chẳng khác nào người mẫu nam đang bước trên sàn catwalk, mọi chi tiết trên khuôn mặt đẹp trai đó đều tinh tế đến mức không gì sánh nổi.

Vẻ thờ ơ như không của Ngô Thế Huân, cùng với sảnh lớn sân bay ồn ào hoàn toàn không ăn khớp, nhưng dường như lại phù hợp với cuộc sống vội vàng bay tới bay lui không ngừng của cậu.

Phác Xán Liệt đã quen biết với Ngô Thế Huân hai mươi năm có lẻ, trong lòng anh hiểu rõ chàng trai này hơn bất cứ ai, Ngô Thế Huân là người bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại mang trong mình trái tim ấm áp. Chỉ là hai người bọn họ tuy hiểu rất rõ đối phương, thậm chí còn dám nhận là vô cùng ăn ý, thì anh vẫn không thể đoán nổi thái độ của con người này đối với chuyện tình cảm nam nữ là thế nào.

Lúc Ngô Thế Huân học Đại học mới có mối tình đầu, đối phương là hoa khôi khoa tiếng Nhật, cùng với hotboy trường học từ nhỏ đến lớn là Ngô Thế Huân khiến ai nhìn vào cũng đều thấy bọn họ cực kỳ đẹp đôi. Năm ấy trong trường, đám con gái ngoài sáng trong tối có biết có biết bao nhiêu người thích cậu, cuối cùng Ngô Thế Huân lựa chọn cô hoa khôi của khoa nào đó theo đuổi cậu đã lâu làm bạn gái, khiến những người xung quanh thấy hơi bất ngờ.

Đáng tiếc đoạn tình cảm này chỉ duy trì được một tháng, lý do chia tay là vì sau khi ở bên nhau, Ngô Thế Huân mới phát hiện cậu không có cách nào phát triển thiện cảm của mình đối với cô hoa khôi kia, trở thành yêu thích được.

Lúc này khi đã ngồi yên vị xe, Phác Xán Liệt mới nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm điện thoại hơi khẽ cúi đầu, dùng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc trả lời tin nhắn, trong lòng anh không tránh được có vài phút tò mò, dẫu sao Ngô Thế Huân cũng không phải kiểu người rảnh rỗi sẽ trả lời tin nhắn của người lạ.

Nói theo một cách khác, Phác Xán Liệt đợi chờ cái cây vạn tuế ngàn năm ra hoa để người ta hái là Ngô Thế Huân đã vài năm rồi, thế mà người kia mấy năm nay lại bay khắp trời Nam biển Bắc, thế giới tình cảm vẫn là một mảng trắng xoá, đến cả nhưng cuộc gặp gỡ diễm tình trong hành trình du lịch cũng không có hứng thú đến một lần.

Trong mắt Phác Xán Liệt, hiếm khi anh được thấy Thế Huân như thế này, cậu đang cực kỳ tập trung vào màn hình điện thoại, ánh nắng từ bên ngoài cửa kính xe chậm rãi chiếu vào, gương mặt hơi hơi bừng sáng của Ngô Thế Huân rõ ràng biểu hiện vài phần ôn nhu cùng ý cười nơi khoé miệng, Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như thể đang ngửi thấy hơi hơi có mùi gian tình đâu đó quanh đây (?).

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ