Viên đường thứ mười bảy: Chú nai con trong ánh bình minh

845 97 29
                                    

"Anh, người mà nam thần thích có sở thích giống anh thật, cũng thích đi du lịch và uống trà sữa trân châu vị sô cô la, nếu như em không biết thừa anh khẳng định chẳng chịu cùng người khác nói chuyện qua lại trên mạng bao giờ, thì em cũng nghi nghi người nam thần thích là anh đấy!" Giọng nói của Ngô Thiên Hạ bất thình lình vang lên từ phía sau người Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghe thấy thế khoé miệng giật giật, còn cực kỳ chột dạ, chỉ có thể đành âm thầm không nói kìm nén vết thương trong lòng.

"Anh, anh đang làm gì thế?" Thấy Ngô Thế Huân một mực cúi đầu xem điện thoại, Ngô Thiên Hạ tò mò ghé đầu sát lại gần.

Quý ngài họ Ngô giật mình quay ngoắt người lại, nói: "Trả lời tin nhắn." Giọng nói của cậu tuy mang theo giọng điệu lạnh lùng, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại nhu hoà tựa ánh trăng.

Tẩy trang xong, lúc Lộc Hàm cởi bỏ trang phục biểu diễn thì nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân.

"Được voi đòi tiên." Giọng điệu cậu có chút "đành chịu chứ biết làm sao", còn mang theo chút cười nhạo.

Bốn từ chẳng lãng mạn tý nào kia, nhưng Lộc Hàm lại hít hà từ trong sâu thẳm chút hương vị ngọt ngào.

Anh phát hiện thân phận mới được xác nhận là "Bạn trai Sehun" của mình, hoàn toàn chính là đặc quyền và bối cảnh vững trãi để anh sử dụng mà, ví dụ như bây giờ Lộc Hàm có thể như là lẽ đương nhiên mà được voi đòi tiên được đằng chân lân đằng đầu, trước sự lạnh lùng của Sehun từ nay anh cũng không cần cảm thấy sờ sợ nữa.

Lộc Hàm: "Anh rõ ràng là yêu cầu hợp lý mà! Sáng sớm ngày mai anh đã phải quay về Bắc Kinh, trước khi đi em phải để anh cảm nhận chút cảm giác chân thật của việc yêu đương chứ!"

Trên xe taxi, Ngô Thế Huân nghe thấy trong tin nhắn thoại Lộc Hàm gửi đến, ngữ khí của anh đặc sệt kiểu ra vẻ của tầng lớp nông nô trở mình thành công, trong lòng cậu thầm nghĩ không rõ trước đây mình đã khiến người này chịu bao nhiêu tủi thân, mà để bây giờ được thể lên mặt thế này.

Trước Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng mới trải qua một mối tình, hơn nữa còn không tính là thật sự có tình cảm bởi vậy không cảm nhận được tư vị của tình yêu, còn hiện tại, cậu chỉ cần nghe thấy mỗi giọng nói của Lộc Hàm thôi, thì thần sắc cũng đã trở nên ôn nhu rồi. Trong tin nhắn mỗi ngày, trạch nam nào đó cùng cậu chia sẻ những việc vụn vặt của cuộc sống kia, lại chính là Lộc Hàm trong cuộc sống thật ấm áp như gió tháng Tư. Vừa mới hiểu rõ lòng mình, vậy mà người kia chẳng đợi Ngô Thế Huân theo đuổi đã ra tay trước một bước đem trái tim mình đưa đến trước mặt cậu, mỉm cười hỏi cậu có nguyện ý nhận lấy không.

Giống như dải ngân hà, chiếu sáng vũ trụ của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nghĩ đến việc tạm thời chưa có cách nào nói sự thật cho Ngô Thiên Hạ biết, nên chỉ đành tiếp tục giấu diếm. Để tránh cho em gái dấy lên nghi ngờ, cậu gửi số điện thoại cho Lộc Hàm, ý chỉ lát nữa hai người họ sẽ liên lạc qua điện thoại, rồi lại kể ngắn gọn tình hình dở khóc dở cười của em gái mình nói cho đối nghe.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ