Viên đường thứ mười chín: Này rốt cuộc ai mới là anh???

663 92 18
                                    

Sau khi chuyến bay của Ngô Thế Huân vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh, cậu liền nhắn tin wechat cho người nào đó báo câu bình an. Lộc Hàm lúc đó lại đang ở phòng hóa trang, buổi tối anh còn phải tham gia một lễ trao giải âm nhạc, dường như vừa về tới Bắc Kinh đã không ngừng dừng lại liên tục phải chạy lịch trình.

Biết được tin Ngô Thế Huân đang trên đường trở về nhà, Lộc Hàm bèn gọi điện thoại qua.

Nghe thấy giọng điệu mà Lộc Hàm dùng đã thành quen với mình, nói anh sắp phải tham gia hoạt động gì đó, chân mày Ngô Thế Huân nhíu lại càng chặt, không nỡ nói anh chỉ nhắc nhở qua điện thoại dặn anh phải ăn tối cẩn thận.

Lộc Hàm nói cậu đang coi anh là trẻ con rồi, nếu tính theo tuổi tác Ngô Thế Huân còn phải gọi Lộc Hàm một tiếng anh đấy, cái ngữ điệu kiêu hãnh kia thật khiến Ngô Thế Huân dở khóc dở cười.

Ngô Thế Huân: "Ai bảo anh để lại ấn tượng cho em toàn là không chịu ăn uống tử tế. Anh nhiều tật xấu như thế, bảo em làm sao mà yên tâm cho được?"

Giọng nói của Ngô Thế Huân nghe thì thấy có mấy phần nghiêm khắc, nhưng cái kiểu hung dữ này thực ra lại là giọng điệu để nói với người mà cậu quan tâm, đúng là phạm quy mà! Lộc Hàm âm thầm nghĩ, khi mở miệng nói lại rõ ràng là khí thế yếu đi không ít: "Sao lại dám dạy dỗ cả anh thế?"

Những người bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của Lộc Hàm, đều cho rằng anh đang nói chuyện với cậu em zai nào đó... cơ mà hình như cậu em zai này còn nắm chặt anh zai gắt gao hơn cả.

Lại nói luyên thuyên một hồi, Lộc Hàm vờ như vô tình hỏi: "Anh nhìn thấy weibo hôm qua em đăng rồi, em đây có tính là tỏ tình trá hình không?"

Quý ngài họ Ngô với tính cách trầm lặng ít nói, tự nhiên bị hỏi trực tiếp như thế, cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng, tất nhiên cậu sẽ tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra đâu. Vì thế Lộc Hàm chỉ được nghe thấy bạn trai nhà mình, khen mình qua điện thoại: "Năng lực lĩnh hội của anh không tồi."

Cùng Ngô Thế Huân nói chuyện điện thoại xong, Lộc Hàm liền đăng nhập vào nick clone trên weibo, cố tình đi tìm bài đăng hôm qua của Ngô Thế Huân, "trượt tay" nhấn like. Âm thầm bày tỏ, anh chấp nhận lời tỏ tình của em rồi đấy!

Ngô Thế Huân đối với chuyện này vẫn chẳng hay biết, đồng thời còn đang ở nhà bố mẹ đấu trí so tài với người nhà.

Khởi điểm nguyên nhân là do Ngô Thiên Hạ và Ngô Thế Huân ngồi chung một chuyến bay về Bắc Kinh, vừa ra khỏi sân bay mới ngồi lên taxi, cô liền nhìn thấy anh mình nghe một cuộc điện thoại. Chuyện cũng không có gì để nói, nếu như không phải cô nghe thấy anh nhà mình dường như là nói chuyện trên cả đường về, không những nội dung của cuộc điện thoại kia có điểm mập mờ khơi dậy tò mò của người khác, mà ngày đến biểu cảm trên gương mặt của Ngô Thế Huân lúc có lúc không cười cười đầy cưng chiều càng khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Anh trai yêu dấu, anh cho là em gái anh bị mù hả? Ngô Thiên Hạ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ngô Thế Huân, tiếc là cậu hoàn toàn không bị ánh nhìn của cô quấy nhiễu, tiếp tục nói chuyện điện thoại của mình.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ