Viên đường thứ mười lăm: "Hẹn gặp lại buổi tối!"

734 104 24
                                    

Cùng lúc đó, khi đang ngồi đối diện với Ngô Thiên Hạ thì Ngô Thế Huân nhận được tin nhắn của trạch nam trên weibo.

Trạch nam thành Đông: Đại nhân, tôi gần đây phát hiện ra mình đã thích một người, chúng tôi nói chuyện với nhau trên mạng rất hợp trong thực tế cũng đã từng gặp mặt, nhưng mà cô ấy không biết người đó chính là tôi. Hôm nay tôi muốn tỏ tình với cô ấy trong cuộc sống thật, nói với cô ấy tôi chính là cái người trên mạng đó, hơn nữa tôi còn rất thích cô ấy nữa. Cô ấy nói với tôi cô ấy thích Châu Kiệt Luân, vậy nên tôi muốn hát tặng cô ấy bài "Ngày nắng", đại nhân, tôi hát trước cho cậu nghe nhé, cậu giúp tôi nghe xem có bị sai nhạc hay là lạc giọng hay không?

Giọng điệu đột nhiên nghiêm túc lại thận trọng của trạch nam, khiến trong lòng Ngô Thế Huân cảm thấy có sự khác thường. Cậu mới ý thức được, trạch nam luôn nói bản thân anh ta ngoài công việc thì trên cơ bản cũng chỉ ở nhà chơi game, ăn đồ ăn ngoài sống qua ngày, nhưng mà đối phương cũng là người đang ở độ tuổi kết hôn, có một công việc với mức lương cao lại không chơi bời gì, vẻ ngoài chắc cũng không thua kém những người đàn ông bình thường khác, vì vậy chuyện có người mình thích sau đó yêu đương kết hôn là một việc hết sức bình thường.

Có lẽ là từ lúc quen biết với trạch nam đến nay, chưa từng nghe anh ta nói đến bất kỳ chủ đề nào liên quan đến phụ nữ, vì vậy lúc này bỗng nhiên nghe thấy đối phương muốn tỏ tình, cho nên cậu mới cảm thấy kỳ lạ chăng, Ngô Thế Huân tự nhủ như thế trong lòng nhưng tâm tình lại không dễ chịu đi được bao nhiêu.

Đã bắt đầu từ lúc nào, cậu càng ngày lại càng để ý đến trạch nam như vậy, thậm chí còn lo lắng cho người đó, bạn gái sau này liệu có chịu từ bỏ máy bay để cùng ngồi tàu cao tốc với anh ta hay không? Nếu phải ra nước ngoài thì sao? Trạch nam không thể ngồi trên máy bay quá hai tiếng, nếu nói như thế vậy thì với lịch trình bay quá hai tiếng, thì trạch nam không thể đi cùng rồi. Hoặc là, trạch nam lại sẽ vì cô gái kia mà chịu đựng áp lực của một chuyến bay dài.

"Anh, anh đang nghĩ gì thế?"

Nghe thấy tiếng Ngô Thiên Hạ, Ngô Thế Huân mới bừng tỉnh, nhàn nhạt nói một câu không có gì rồi lại cúi đầu xuống xem tin nhắn, lúc này trạch nam đã gửi đến một tin nhắn thoại.

"Cái ngày gió lộng ấy, tôi đã cố giữ chặt lấy bàn tay em, nhưng cứ cố giữ mà mưa vẫn cứ giăng đầy, cho tới lúc chẳng còn nhìn thấy em nữa.

Phải bao lâu nữa, tôi mới có thể được ở cạnh em đây, hay là cứ đợi cho đến một ngày nắng đẹp, biết đâu tôi sẽ may mắn hơn một chút.

Từ lâu lắm rồi, đã có một người thật sự rất yêu em, nhưng thật không may gió cứ thổi dần, thổi cho khoảng cách này bay thật là xa.

Thật không dễ dàng, để có thêm một ngày yêu nữa, nhưng dường như cho đến cuối câu chuyện, em vẫn muốn nói lên câu tạm biệt..."

Ngày nắng- Châu Kiệt Luân:

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ