Viên đường thứ hai mươi lăm: "Mau mau follow bạn trai yêu dấu của em đi!"

609 87 15
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộc Hàm đã cố ý rời giường rất khẽ nhưng vẫn làm Ngô Thế Huân tỉnh giấc.

Mái tóc của Ngô Thế Huân tán loạn bù xù từ trên giường ngồi dậy, mắt cậu vẫn còn nhắm, hàng lông mi dài đậm bao phủ lấy phía bên ngoài đôi mắt. Giơ tay lên vuốt vuốt lại tóc, Ngô Thế Huân gắng gượng lắm mới mở được mắt ra.

Cảnh tượng này liền chạm tới điểm dễ thương trong lòng Lộc Hàm, anh vừa đánh răng vừa chăm chú nhìn một cách nồng nhiệt, cảm thán dáng vẻ Ngô Thế Huân vừa tỉnh dậy so với bình thường quả là không giống nhau, không những thế ngược lại còn rất đáng yêu.

Trước khi ra khỏi cửa, Lộc Hàm đi qua chỗ Ngô Thế Huân cúi người xuống chạm nhẹ vào môi cậu, sau đó nói với cậu một câu "chào buổi sáng". Hơi thở của hai người gần kề, phần tóc phía trước trán của Lộc Hàm cơ hồ như muốn chạm vào chóp mũi của Ngô Thế Huân.

Đôi mắt trong veo của Lộc Hàm cong lên một độ cong mềm mại, hàng lông mi vừa dài vừa đậm. Anh dường như nghĩ ra điều gì, bèn lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ, tiếp theo Ngô Thế Huân liền nhìn thấy anh nhìn mình cười một cách rạng rỡ, thanh âm nhanh nhẹn nói: "Em" phải đi học đây, chú Ngô à!"

Lộc Hàm nói xong liền thật sự khoác balo lên vai "đi học", bộ đồng phục màu xanh thẫm khoác trên người anh càng trở nên vừa vặn cùng gọn gàng. Phối hợp với gương mặt vĩnh viễn tuổi 17 đó, cả người Lộc Hàm đều toả ra hơi thở dào dạt tràn trề của thanh xuân.

Buổi trưa, Ngô Thế Huân cùng Kim Chung Nhân ăn cơm. Tối qua, Ngô Thế Huân không những "cả đêm không về nhà", lại còn chạy đến ký túc trường cấp ba gì đó khiến Kim Chung Nhân tò mò cả buổi sáng. Thế nên, vừa gọi xong đồ liền bắt đầu hỏi han.

"Cái anh bạn trai của cậu làm nghề gì đó? Hẹn hò còn chạy đến trường học. Chẳng lẽ anh ta là thầy giáo?"

Nghe thấy vậy, nước chanh trong miệng Ngô Thế Huân tý thì bị phun ra: "Tất nhiên không phải!"

Hẹn hò mà lại đến trường cấp ba, buổi tối còn ở trong ký túc xá, muốn lãng mạn hay tình thú gì thì cũng không cần phải đến mức vậy chứ...Trừ phi...vừa nghĩ đến khả năng thứ hai, Kim Chung Nhân lập tức nói ra: "Ngô Thế Huân, không phải cậu đang lừa gạt vị thành niên đấy chứ?"

Ngô Thế Huân lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, bởi khi Kim Chung Nhân nói câu kia cậu không đang uốc nước, nếu không lần này cậu thật sự sẽ phụt ra mất. Rồi nhà hàng này cũng đưa cậu vào black list từ đấy mất thôi.

"Mình không có thất đức như thế!" Ngô Thế Huân miệng cười mà trong lòng không cười, liếc nhìn Kim Chung Nhân một cái sau đó mới giải thích: "Công việc của anh ấy tương đối đặc thù, hiện tại mình chưa tiện tiết lộ. Nếu như sau này có cơ hội, cậu gặp được anh ấy thì sẽ hiểu thôi!"

Biết Ngô Thế Huân không phải kiểu người thích ra vẻ thần bí và hay giấu diếm, xem ra đúng là có ẩn tình khó nói, Kim Chung Nhân cũng không tiện hỏi thêm nữa.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ