Viên đường thứ hai mươi tư: Mừng sinh nhật

666 84 21
                                    

Lộc Hàm cảm thấy mình thân là một thanh niên nghiêm túc, vì vậy buộc phải dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối hành vi mập mờ là cởi quần áo cho Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhìn người nào đó ngồi ở đầu giường đang định không để ý đến mình nữa, khoé miệng cậu khẽ cong lên. Cởi bỏ áo vest ngoài ra, Ngô Thế Huân ung dung thong thả cởi bỏ cúc áo nơi cổ tay, ánh sáng chiếu trên đỉnh đầu cậu khiến cho ngũ quan trên gương mặt Ngô Thế Huân càng thêm nổi bật càng thêm chói mắt, đường nét vừa vặn sạch sẽ gọn gàng không chút dư thừa.

Khi cậu rút cà vạt ra, bàn tay lần nữa đưa lên chạm vào những chiếc cúc nơi cổ áo, Lộc Hàm vẫn luôn lén lút theo dõi cậu qua khoé mắt cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Một ánh mắt trực tiếp quét qua, bởi vì quá khẩn trương mà có hơi nhớn nhác.

"Em từ từ đã! Còn chưa đi ngủ mà, cởi cái gì mà cởi!"

Đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của Ngô Thế Huân, khớp xương rõ ràng đến móng tay cũng được cắt dũa sạch sẽ, Lộc Hàm có thể nhìn thấy rõ ràng, những đường gân xanh đầy hấp dẫn nơi lòng bàn tay của cậu. Nếu đổi lại là trước đây, Lộc Hàm hẳn là không thể nghĩ được đến một ngày anh lại bị bàn tay của một chàng trai quyến rũ đến thế đâu. Bây giờ anh chỉ có thể giả vờ như không để lại dấu tích, dời tầm mất của mình ra xa khỏi đôi bàn tay đó của Ngô Thế Huân, đồng thời thuận tiện ổn định tâm trạng vừa mới kích động của bản thân.

"Em chẳng qua thấy hơi nóng." Sau khi Ngô Thế Huân cởi ra nút cổ áo trên cùng, đã nói như vậy.

Sắc mặt của chàng trai thản nhiên lại vô tội, rõ ràng làm Lộc Hàm thấy mình chuyện bé xé ra to rồi, Lộc Hàm cố gắng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, hướng về phía Ngô Thế Huân lộ ra nụ cười mà anh tự nhận là đẹp nhất nói: "Ồ, vậy sao?"

Để thuận tiện cho việc quay show ngày hôm sau, Lộc Hàm tối nay được sắp xếp ở lại trong ký túc dành cho học sinh, một mình anh chiếm nguyên một phòng dành cho bốn người ở. Tuy là có thể ở chung bốn người, nhưng dẫu sao cũng là ký túc dành cho học sinh diện tích phòng có hơi nhỏ. Đương nhiên vốn cũng không có gì, anh chỉ là muốn mời chàng trai ở trước mặt mình đây, đến cảm nhận một chút cuộc sống ở ký túc của học sinh cấp ba mà thôi. Vấn đề đặt ra là, chàng trai kia vừa khéo lại là bạn trai của anh.

Bên cạnh anh cũng có không ít bạn bè là người đồng tính, thời đại bây giờ cũng cởi mở hơn nhiều, chuyện vui vẻ giữa đàn ông với nhau anh cũng biết đôi chút. Lúc này lại ở cùng Ngô Thế Huân trong một không gian nhỏ như vậy, người yêu thì đẹp trai da trắng, nhưng mà làm sao mới đè được người yêu ra lại là một câu hỏi khó. Quá khó, so với lên trời còn khó hơn. Lộc Hàm trong lòng âm thầm cảm thán sâu sắc.

Ngô Thế Huân xắn tay áo lên tới khuỷu tay, bước lên hai bước đi đến chiếc giường đối diện Lộc Hàm, rồi nhìn về phía anh mở lời: "Nói đi, nhất định muốn em tối nay ở lại đây hẳn là có nguyên nhân. Hay là nói anh thật sự không biết, buổi tối mà mời người đàn ông thích mình cùng ở lại trong một căn phòng còn có nghĩa là gì sao?"

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ