Viên đường thứ ba mươi sáu: Anh chính là phong cảnh của em

680 65 9
                                    

Ngô Thế Huân khi nhìn thấy nguyên liệu thức ăn mà Lộc Hàm lấy từ trong tủ lạnh ra, trong đầu rất nhanh đã quyết định những món sẽ xuất hiện trên bàn ăn tối nay. Sở trường nấu nướng của cậu hiếm khi có cơ hội thể hiện ra ngoài, bây giờ lại vừa khéo có thể mang hết công phu ra để chăm sóc cái dạ dày của người yêu.

"Thịt xào dứa, tôm chao dầu xốt, súp kem nấm, có được không?" Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu qua hỏi Lộc Hàm, thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, dưới ánh đèn đường cong từ chóp mũi đến chiếc cằm lưu loát cùng đẹp đẽ.

Lộc Hàm sau khi nghe Ngô Thế Huân điểm danh các món, gật gật cái đầu không tiếc lời khen cậu, nói: "Cuối cùng anh cũng hiểu, có một người bạn trai biết nấu ăn quan trọng đến thế nào rồi!"

Ngô Thế Huân đưa tay ra bám lấy cái gáy của Lộc Hàm, phiến môi lành lạnh khẽ chạm, rồi nói: "Bạn trai của anh nói, mấy lời khen ngợi đó của anh cậu ấy rất hưởng thụ."

Ngô Thế Huân lấy quả dứa đã gọt vỏ từ trong tủ lạnh ra, Lộc Hàm lúc này đang đứng bên cạnh cậu, hỏi: "Có cần anh làm gì không?" Lại nghĩ thêm một chút rồi nói: "Anh có thể giúp em rửa và thái rau."

Ngô Thế Huân nói không cần, cậu nhìn người yêu với vẻ ngoài thanh tú trước mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Một mình em có thể làm được, anh chỉ cần chờ ăn thôi!"

Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Lộc Hàm chỉ đành từ bỏ ý định giúp đỡ.

Ăn cơm tối xong, Lộc Hàm tìm một bộ phim khoa học viễn tưởng, cùng Ngô Thế Huân ngồi trước màn hình máy tính xem phim.

Bộ phim có tên là 《Bản báo cáo thiểu số- Minority Report》, thể loại phim viễn tưởng này là khẩu vị yêu thích của Lộc Hàm. Ngô Thế Huân lại thích phim tình cảm hoặc nghệ thuật hơn, thể loại phim ảnh mà hai người yêu thích không giống nhau, vì vậy dứt khoát quyết định sau này cứ thay phiên nhau lựa chọn phim để xem.

Lúc Lộc Hàm chọn phim, Ngô Thế Huân đang ở trong phòng bếp gọt hoa quả. Cậu đã quen cắt các loại quả thành miếng nhỏ, rồi trộn lẫn với sữa chua xong thì mang ra ngoài. Lộc Hàm vốn là thích ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt.

Ngô Thế Huân đi được nửa đường, cách một khoảng không xa cũng chẳng gần, nhìn thấy trước ngực Lộc Hàm đang ôm một chiếc gối màu trắng sữa, cằm gác lên trên, góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo tựa như tác phẩm hoàn mỹ của Thần. Hàng lông mi hạ xuống thành một mảng bóng mờ nhàn nhạt, hai chú mèo nằm trên bắp đùi Lộc Hàm mỗi đứa một bên tựa như bảo vệ anh, hình ảnh đó thoáng nhìn qua rất ôn hòa.

Lộc Hàm thời gian trước không ngừng vì lịch trình mà phải bôn ba khắp nơi, khiến Ngô Thế Huân xót xa khôn nguôi. Bây giờ nhìn thấy anh đã trở về nhà rồi, còn ở ngay trong phạm vi tầm mắt của cậu, Ngô Thế Huân mới cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó chậm rãi lưu chuyển, an tĩnh mà ấm áp.

Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh Lộc Hàm, đem đồ ăn đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống cùng Lộc Hàm xem phim.

Lúc xem được một nửa bộ phim, Lộc Hàm đứng lên đi vệ sinh giải quyết chuyện buồn khó nói. Khi trở lại thấy hình ảnh trên màn hình máy tính, vẫn dừng lại ở cảnh lúc anh đứng dậy rời đi, xem ra là Ngô Thế Huân đã nhấn tạm dừng để chờ anh quay lại cùng xem tiếp.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ