Viên đường thứ bốn mươi hai: Tỉnh lại cảm thấy thật là yêu anh (Thượng)

616 43 2
                                    

Ngô Thế Huân cách lớp áo sơ mi, cắn một miếng lên bả vai của Lộc Hàm, lực cắn của cậu có hơi mạnh, khiến anh có chút đau phải rên "ưm..." lên một tiếng, mi mắt cũng nhíu lại.

Cậu ngẩng đầu lên, cằm kiếm cong lên một vòng cung đẹp mắt, ánh mắt của Ngô Thế Huân không sáng rõ như bình thường, mà lại mang theo một chút nghi hoặc nhìn vào Lộc Hàm trong gương, cơ hồ như không ý thức được mình đang cắn Lộc Hàm đến phát đau.

"Ngô Thế Huân, anh đau!" Lộc Hàm nhỏ giọng hờn dỗi một câu, vô tình để ý thấy bộ dáng của bản thân mình trong gương lúc này có ba phần là trách móc nhưng đến bảy phần là làm nũng, khiến gò má anh lập tức nóng lên.

Ngô Thế Huân đột nhiên hôn chóc một cái lên gò má Lộc Hàm, tiếp theo là lấy lòng mà mỉm cười nhìn anh. Trước mặt là hai khuôn mặt đẹp trai như nhau, một đôi mắt nhu hòa trong suốt, một đôi mắt hẹp dài sâu sắc.

Lộc Hàm nhìn vào trong gương, hình ảnh mình được Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực từ phía sau, anh có chút sững sờ, giống như trời sinh bọn họ đã được định sẵn phải ở bên nhau, khiến anh cam tâm tình nguyện rơi vào vòng tay của cậu, tuyệt đối sẽ không còn người khác nữa.

Thấy Lộc Hàm không có phản ứng gì, Ngô Thế Huân có chút mất mát, nhẹ hồn lên cần cổ trắng nõn của Lộc Hàm, lại cúi đấu xuống dùng môi mình chạm đến nơi vừa bị cậu cắn qua kia, đầu lưỡi ở nơi đó đảo vòng, lớp vải nhanh chóng bị thấm ướt đẫm dán chặt vào da thịt để lộ ra dấu răng nhàn nhạt.

Lộc Hàm cảm thấy nơi bị Ngô Thế Huân hôn liếm có hơi ngứa, trong phòng tắm hơi nước bốc lên cùng độ ấm tăng cao càng khiến cho không khí trở nên dần mập mờ, Ngô Thế Huân chẳng biết làm sao cứ ôm khư khư lấy eo của Lộc Hàm vào trong lòng mình, cỗ nhiệt nóng bỏng cứ thế đỉnh vào phía sau anh càng khiến anh không dám động đậy.

"Thế Huân, chúng ta trở về phòng nhé?" Lộc Hàm thử thuyết phục chàng trai ở phía sau mình, đôi mắt anh long lanh ướt át, dường như bị dính nước khiến hàng lông mi đang hấp háy lay động kia càng thêm phần vô tội đáng thương.

"Không được." Ngô Thế Huân nhìn vào gương mặt trong gương đã đỏ đến cực điểm, người yêu da mình da trắng môi đỏ hấp dẫn đến không thể chối từ, cậu liền trực tiếp bỏ ngoài tai tất cả lời thỉnh cầu của anh.

Ngô Thế Huân vừa nói dứt lời một tay đã lần mò vào bên trong, cách lớp quần nắm lấy nơi yếu mềm của Lộc Hàm, ngón tay đầy kỹ xảo nắn bóp đầu rùa. Một tay còn lại bắt đầu cởi dần cúc áo sơ mi của Lộc Hàm, lồng ngực trắng nõn của người đàn ông dần bại lộ trong không khí.

"Ưm..." Lộc Hàm rất nhanh đã bị sờ đến có phản ứng, cằm hơi khẽ hếch lên, chiếc cổ dài vươn lên thành đường cung, đôi mắt nai ướt át như thể chú nai con đang khóc vì đi lạc khỏi rừng sâu.

Sau khi cởi ra ba chiếc cúc áo của Lộc Hàm, bàn tay dài rộng của Ngô Thế Huân bắt đầu trượt trên ngực anh, nóng hôi hổi, mang theo loại cảm giác tê dại ở nơi đó du ngoạn.

Lộc Hàm đã sống 26 năm trên cõi đời này, đến chuyện bản thân tự dùng tay giải quyết cũng là hiếm lắm mới thấy, nhưng mà lúc này đây anh lại đang đứng trước tấm gương nhìn Ngô Thế Huân từ đằng sau vươn lên đụng chạm vào thân thể mình, từ trước đến nay chưa từng thẹn thùng như thế, anh nhắm mắt lại, hàng lông mi khẩn trương chớp loạn, cắn chặt cánh môi như chú thỏ nhỏ xấu hổ.

Cũng bởi đã nhắm mắt lại, vì thế mọi động chạm đến cơ thể anh của Ngô Thế Huân lại càng khiến anh trở nên nhạy cảm, cảm giác như mỗi tế bào đều là vì cảm giác ngại ngùng mà đóng chặt, nhưng lại có chút mâu thuẫn với mỗi sự vuốt ve của chàng trai này thậm chí là mong mỏi người kia tiếp tục chạm vào thân thể mình.

Khi chạm đến một bên anh đào, trong cổ họng của Lộc Hàm liền phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, hấp dẫn đến nỗi khiến đôi mắt của Ngô Thế Huân tóe ra ánh sáng của sự hưng phấn, cậu dùng ngón tay ở trên viên thịt hồng hào kia nhào nặn nheo nhéo, nơi đó rất nhanh liền bị cậu đùa bỡn đến ứa máu.

"Tiểu tinh linh này, nếm được em thật là ngọt, tôi thực thích em." Ngô Thế Huân ngậm lấy rái tai của Lộc Hàm đầu lưỡi mân mê, dùng thanh âm trầm khàn nhuộm nồng tình dục ngả ngớn nói vào bên tai anh.

Ngô Thế Huân sau khi uống rượu ý thức có hơi hỗn loạn, chỉ biết rõ người trước mặt là người đàn ông từ đầu đến chân đều vô cùng đẹp là bảo vật mà cậu trân quý, cậu giống như nhận được một món quà trời cho từ từ chầm chậm mò mẫm nghiên cứu thân thể người đàn ông này.

Nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mình đây nhắm mắt lại, cắn chặt cánh môi, loại biểu tình giống như là thẹn thùng lại giống như nhẫn nhịn từng bước xâm phạm của Ngô Thế Huân, khiến trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy đau xót, cậu lật ngược người kia lại cưỡng ép anh cùng mình mặt đối mặt.

Lộc Hàm giống như cuối cùng cũng được cứu thoát khỏi đôi bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình của Ngô Thế Huân, anh vòng tay lên cổ cậu ôm chặt lấy. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, lần này thực sự là ngập nước, nước mắt còn dính lên cả hàng mi, một đôi mắt long lanh đầy nước.

"Đừng làm ở đây..."

🎉 Bạn đã đọc xong [TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE] 🎉
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ