Từ sau khi Ngô Thế Huân, nói cho "Trạch nam thành Đông" biết thời gian và điểm đến du lịch lần này của mình, cậu mỗi ngày đều sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn "quấy rầy" từ vị trạch nam nào đó. Con người này hình như quên tiệt câu cảnh cáo ban đầu của Ngô Thế Huân, "anh mà còn thêm một yêu cầu nữa, thì đơn hàng này tôi sẽ không nhận."
Cái tên này dường như, chỉ nghe lọt tai mỗi câu "có vấn đề nào khác thì có thể hỏi tôi." Ngô Thế Huân nghĩ đến đây, trong lòng tuy dâng lên nỗi niềm bất lực, thế nhưng khoé miệng lúc này lại hơi khẽ cong lên. Một mặt cậu vừa nhàn nhạt ghét bỏ, một mặt lại ngầm cho phép loại hành vi này của đối phương.
Bầu trời Milan xanh ngát như dòng nước, ánh nắng mặt trời lười nhác chiếu xuống làn tóc của mọi người phất phơ trong gió tựa như thể trong suốt. Cả con phố như được thổi vào hơi thở của nhịp điệu cuộc sống chậm rãi an nhàn, bầu không khí tràn đầy hương thơm của bánh mỳ ngọt ngào và cafe nồng đậm.
Trong một quán cafe ngoài trời bên đường nào đó, chiếc máy ảnh DSLR (*) và máy đọc sách Kindle được Ngô Thế Huân đặt trước mặt trên mặt bàn gỗ. Cậu cầm cốc caramel latte mà phục vụ bàn vừa mang đến lên, nhấp một ngụm, sau đó khi còn đang lật sang trang mới một quyển sách tiếng Anh nào đó trên Kindle, thì Ngô Thế Huân lại nhận được tin nhắn của vị trạch nam nào đó.
(*)= Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.
Mặt trời sau trưa vào lúc 2h chiều, ánh nắng như muốn thiêu đốt hai hàng cây bên đường, trước mắt đột nhiên bị một luồng ánh sáng làm loá mắt, gián đoạn việc tiếp tục đọc sách của Ngô Thế Huân. Cậu rút từ trong túi áo khoác bò ra, chiếc tai nghe màu trắng rồi cắm giắc kết nối vào điện thoại, từ trong danh sách phát tuỳ tiện chọn lấy một bài để nghe.
Tin nhắn mà "Trạch nam thành Đông" gửi cho cậu, bình thường cùng chỉ toàn mấy câu nhạt nhẽo, không hỏi cậu đang làm gì thì cũng chỉ hỏi ở nước Ý chơi có vui không?
Lần này cũng y như trong dự liệu của Ngô Thế Huân, trạch nam nói hôm nay bản thân anh bận đến mức bây giờ vẫn chưa tan làm, tranh thủ rảnh rỗi mới lướt weibo được một tý, còn hỏi cậu đang làm gì.
Ngô Thế Huân nhớ đến Bắc Kinh lúc này cũng đã là 9h tối, thế mà đối phương vẫn chưa tan làm, cậu không kiềm được mà thầm nghĩ, bây giờ mà cậu nói với đối phương mình đang an nhàn hưởng thụ bữa trà chiều thì có phải hơi tàn nhẫn không?
Lộc Hàm ở Bắc Kinh xa xôi hôm nay phải quay MV cho bài hát cả ngày, cảnh quay đêm cuối cùng của MV được quay ở bên ngoài, là cảnh anh cùng với nữ chính, vô tình gặp nhau khi chạy đến trú dưới cùng một mái hiên để tránh mưa.
Từ sáng sớm 6h30 bắt đầu, quay đến tận bây giờ không ngơi nghỉ, khoé mắt Lộc Hàm lúc này cũng lộ ra chút mệt mỏi. Trước khi quay cảnh cuối, nhân viên còn phải cần thời gian chuẩn bị đạo cụ tạo "mưa rơi", bởi thế nên anh mới có chút ít thời gian nghỉ ngơi thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]
FanfictionTác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks ^^) JQ= Gian tình. Thể loại: Bán hiện thực, niên hạ công, điềm văn, HE. Độ dài: 48 chương (Hoàn) Câu chuyện không có văn án, tó...