11h30 tối trên sô pha trong phòng khách, đầu của Lộc Hàm gục trên vai Ngô Thế khẽ thiêm thiếp ngủ.
Trên TV đang phát một gameshow kiến thức, Lộc Hàm ban đầu còn hào hứng xem các thí sinh thi thố với nhau, sau đó đại khái có lẽ tại cảm giác dựa vào bờ vai của Ngô Thế Huân quá dễ chịu, mi mắt của anh chớp động mỗi lúc một chậm lại, tầm nhìn cũng càng lúc càng không rõ ràng.
Lúc đến thời gian quảng cáo, Ngô Thế Huân quay đầu qua nhìn anh, gương mặt lớn chừng bằng bàn tay của Lộc Hàm dưới ánh đèn có cảm giác không phù hợp tuổi tác, người đang gục đầu trên vai cậu ngủ lúc này tựa như một chú mèo con hiền lành cuộn tròn say giấc.
"Buồn ngủ rồi à?" Ngô Thế Huân gắng đè thấp âm lượng hỏi.
Lộc Hàm nâng lông mi lên khẽ chớp, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân của anh có chút mơ màng.
Khóe miệng Ngô Thế Huân khẽ giương lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của cậu tụ lại trên gương mặt Lộc Hàm, ánh mắt nhu tình giống như hòa quyện cả ánh trăng: "Buồn ngủ rồi thì anh về phòng ngủ trước đi, em đi rửa bát đã."
Lộc Hàm nhổm dậy từ trên vai của Ngô Thế Huân, lắc lắc đầu nói: "Không buồn ngủ, thôi bát để anh rửa cho!" Lộc Hàm nói xong lại không nhịn được cười, anh nói tiếp: "Không được rồi! Đoạn đối thoại vừa rồi giữa chúng ta quá giống vợ chồng già rồi! Chầm chậm đã!" Anh nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân, cười đến mức suýt chảy cả nước mắt.
Cười xong, Lộc Hàm đứng dậy từ trên sô pha đi về phía phòng bếp, Ngô Thế Huân bê cái đĩa hoa quả còn lại vài miếng lên cũng đi cách mấy bước ngay sau anh.
Sau khi mở cánh cửa kính của phòng bếp ra, Lộc Hàm còn chưa bước vào đã nhìn thấy chiếc tạp dề dành cho nam treo ở trên tường. Anh nhớ đến vừa không lâu trước đó dáng vẻ khi nấu cơm của Ngô Thế Huân, tạp dề màu đen quấn trên người cậu không những không phản cảm, ngược lại còn càng khiến trái tim người khác xao động hơn: "Thế Huân à, anh không ngờ rằng em..."
Đoán ra được phương hướng tầm mắt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cau mày có chút không được tự nhiên mà cắt ngang lời anh nói: "Em không thích trên người có mùi dầu mỡ." Đây là đang giải thích nguyên nhân lúc nấu cơm cậu đã đeo tạp dề.
"Em mặc đẹp mà, thật đấy! Khiến người khác muốn cùng em kết hôn." Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, trong đôi mắt anh tựa như những ngôi sao tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
Lộc Hàm bước vào phòng bếp rửa bát còn Ngô Thế Huân thì đi tắm.
Đợi đến khi Lộc Hàm cũng tắm xong từ phòng tắm bước ra, đã trông thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha trong phòng khách trong tay cậu là một cuốn tạp chí giới thiệu các danh lam thắng cảnh trên thế giới.
Lộc Hàm không nhớ cuốn tạp chí dày cộp kia anh mua từ lúc nào, bởi vì anh vẫn luôn để trong phòng ngủ chỉ có lúc nào không ngủ được mới lấy ra lật xem mà thôi.
Ngô Thế Huân đem tầm mắt rời khỏi cuốn tạp chí, nhìn về phía anh, nói: "Qua đây, em sấy tóc cho." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng khẽ trầm xuống rơi vào trong tai Lộc Hàm, kích thích những rung động trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]
FanfictionTác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks ^^) JQ= Gian tình. Thể loại: Bán hiện thực, niên hạ công, điềm văn, HE. Độ dài: 48 chương (Hoàn) Câu chuyện không có văn án, tó...