Viên đường thứ ba mươi lăm: Ôn nhu nuôi dưỡng

687 59 9
                                    

Ngô Thế Huân đem chén đĩa bày lên bàn ăn xong xuôi, mới nhìn thấy Lộc Hàm vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích, lộ ra biểu tình còn ngái ngủ: "Làm sao thế?"

Lộc Hàm còn chưa kịp giải thích nguyên nhân thất thần của mình, thì đã nghe Ngô Thế Huân nói: "Không đi lại được sao? Có cần em bế anh qua đây không?"

Đáy mắt Ngô Thế Huân ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, mà cái dáng vẻ kia nào có khác gì ăn no uống say xong rồi bắt đầu trêu chọc vật cưng không cơ chứ. Lộc Hàm bị ý nghĩ này của bản thân khiến cho mặt mũi đỏ cả lên, bởi anh chính là đối tượng bị ăn đó mà.

Hất cái cằm lên ra cái vẻ đây còn ngầu lắm, hướng Ngô Thế Huân nói: "Ai không đi được!" Lộc Hàm nói xong tạm quên mất chuyện hạ thân  còn hơi đau đau, mạnh mẽ bước một bước thật dài.

"Shhh..." Anh ngược lại như hít phải ngụm khí lạnh, biểu tình trên gương mặt khó nói thành lời.

Anh là bị bạo cúc cơ mà, tại sao lúc này lại có cảm giác bản thân như thể mắc phải bệnh trĩ ấy nhỉ, đều tại cái tên trước mắt kia thể lực tốt đến mức có thể so sánh với mấy người đàn ông lái cần cẩu vạm vỡ đó mà, Lộc Hàm ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm nhìn bằng ánh mắt đầy trách giận trong lòng càng thêm vui vẻ, nói: "Thật không cần em ôm sao? Tối qua em kiểm tra rồi, chỗ đó không bị thương nếu còn đau thì để em ra hàng thuốc mua ít thuốc mỡ bôi vết thương cho anh."

"Ngô Thế Huân!!!" Lộc Hàm hét lớn lên tên cậu, gương mặt nhỏ nhắn vừa thẹn vừa giận, hận không thể bịt ngay cái miệng của Ngô Thế Huân lại, vành tai cũng đỏ đến nóng rẫy.

"Được được được, em nín đây!" Khóe miệng Ngô Thế Huân âm thầm giương lên một nụ cười: "Anh tự mình qua đây đi, cẩn thận một chút!" Giọng điệu của cậu vừa dịu dàng lại cưng chiều, nói xong liền xoay người quay lại phòng bếp múc cháo cho Lộc Hàm.

Có lẽ là bởi những điên cuồng tối qua, sự kết hợp cao độ giữa thân thể hai người, nhiệt độ nóng rẫy, những giọt mồ hôi từ cần cổ rơi xuống thân thể đối phương, những lời nói của Ngô Thế Huân khiến anh tê dại rơi ở bên tai khiến Lộc Hàm cảm thấy ngượng ngùng. Một đêm mây mưa qua đi, Lộc Hàm nhận ra giữa hai người họ đã có những phát sinh biến hóa, giống như anh được nếm thử mứt quả do chính tay Ngô Thế Huân làm vậy, khiến trong lòng Lộc Hàm ngập tràn mật ngọt mềm dẻo.

Bữa sáng nay Ngô Thế Huân cố ý làm thật thanh đạm, mấy món ăn phụ đều ít đường ít muối, nhưng màu sắc lại khiến người cảm thấy mãn nhãn. Lo là Lộc Hàm không thích ăn cháo, cậu còn nướng thêm ít bánh mỳ vuông ăn kèm với trứng rán và thịt xông khói. Gọt hai quả cam, rửa một ít dâu, đem cam cắt thành miếng bày cùng dâu tây trong một chiếc đĩa gỗ.

Bình hoa trên bàn ăn được cắm một bó hồng xanh trắng đan xen, là do cô giúp việc làm việc theo giờ chuẩn bị. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu trên khăn trải bàn bằng vải màu xám tro kiểu Nhật, trong không khí là những hạt bụi bé li ti bay nhảy.

Ngô Thế Huân cũng không phải là người sáng ra đã thích bày vẽ, cậu làm tất cả những điều này đều là vì cái người mà khi cậu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng thì vẫn còn nằm trên giường ngủ thật ngon mà thôi.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ