Viên đường thứ mười một: Bông hoa kiêu kỳ và em trai mê muội

667 101 27
                                    

Sau khi trở về phòng khách sạn, Lộc Hàm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, hiện tại là 9h tối. Trợ lý trước khi rời đi còn nhắc anh nhớ đi ngủ sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức cho concert sắp tới.

Lộc Hàm luôn một mực không tập trung tinh thần cho lắm, vì vậy khi trợ lý đã ra khỏi phòng, anh liền đi tới trước cửa sổ sát đất. Nhưng mà giờ khắc này, Lộc Hàm không có tâm tình nào để thưởng thức cảnh đêm lấp lánh mơ màng ngoài kia, ánh mắt lạnh lùng và ngũ quan tinh xảo của chàng trai ban nãy, dường như đã in đậm trong tâm trí anh, không ngừng toả sáng chói chang trước mắt.

Bây giờ, sau khi đã ổn định tinh thần cẩn thận suy ngẫm lại một lượt, Lộc Hàm mới nhận ra cả câu chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, dù nói toàn bộ là suy đoán chủ quan của anh cũng đều có khả năng. Người kia nếu thật sự là Sehun, sao lại đến đón anh ở trạm tàu vậy? Trên weibo, Sehun chẳng có chỗ nào để có thể thấy được hoá ra cậu còn là một fan hâm mộ cũng theo đuổi idol như ai.

Vừa nghĩ đến trên weibo, Sehun như thể một bông hoa kiêu kỳ lạnh lùng (...) mà trong cuộc sống thực lại có khả năng là fanboy của anh, Lộc Hàm nhịn không nổi mà cười phá lên còn có vẻ hơi gian manh (...). Nếu như sự thật là vậy, vậy thì "Trạch nam thành Đông" trên mạng, kỳ thực lại có chút gato với chính bản thân mình là ngôi sao ở cuộc sống thật. Anh cảm thấy suy nghĩ của mình thật kỳ cục hiếm có, nhưng lại kiềm lòng không đặng mà nghĩ như thế.

Để tránh đêm dài lắm mộng, Lộc Hàm quyết định trước tiên là lén lút thử một phen, xem từ trong miệng Sehun có khai thác được thêm thông tin nào không. Anh cầm quần áo để thay bước vội vào phòng tắm, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa một phen, rồi đánh răng rửa mặt cuối cùng thì nằm lăn ra giường.

Vài phút sau, Lộc Hàm như cái bánh tráng lật qua lật lại trên giường, điện thoại thì nắm chặt trong tay như thể bảo bối, một chốc một lát lại khiến anh cảm thấy điện thoại chẳng khác nào củ khoai lang nóng bỏng tay, thật muốn vứt đi.

Lần suy đi nghĩ lại, đấu tranh nội tâm dữ dội này của Lộc Hàm có vẻ hơi lâu, cuối cùng nguyên nhân khiến anh hạ quyết tâm không do dự nữa chính là, anh cuối cùng mới ý thức ra mình là đàn ông chuẩn man cơ mà, chứ có phải là như tâm tình thiếu nữ lúc nào cũng mang trong lòng một bụng thơ văn đâu...Thiếu nữ cái rắm ấy mà thiếu nữ, anh đây là chuẩn man, chuẩn man ok?!!!

Sau khi sốc lại nhiệt huyết cho bản thân, Lộc Hàm bèn nhắm mắt lại, dòng tin nhắn đã gõ sẵn trên điện thoại trải qua bao lần do dự túm quần là lúc này cũng đã được gửi đi.

Trạch nam thành Đông: Đại nhân, cậu có biết Lộc Hàm không? Tôi là fanboy của anh ấy đấy! Ngày kia anh ấy có mở concert ở Thượng Hải, mà tôi hai ngày này cũng đúng lúc đến đây công tác, nghe nói bây giờ anh ấy đang ở khách sạn XX, ôi nếu mà biết sớm thì tôi đã đổi khách sạn rồi! Haizzz...

Gửi tin nhắn đi xong, Lộc Hàm chột dạ cảm thấy trình độ không cần mặt mũi của anh đã tiến thêm một bước xa. Dẫu sao Sehun cũng đã chịu đựng anh bao lần, tâm sự chia sẻ lải nhải rồi, lần này chắc là cũng sẽ không có gì nghi ngờ đâu.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ