Viên đường thứ ba mươi bảy: Muốn mang em viết thành một bài hát

656 61 9
                                    

Buổi sáng hôm nay, Lộc Hàm đặc biệt dậy từ rất sớm.

Ngô Thế Huân còn đang ngủ, bàn tay to lớn của cậu đặt trên eo anh. Lộc Hàm được cậu ôm vào lòng từ đằng sau, tấm lưng dựa sát vào lồng ngực của chàng trai khiến anh dường như có thể cảm nhận được qua lớp áo ngủ mỏng manh đường nét cơ ngực rõ ràng.

Quãng thời gian trước, Lộc Hàm chìm đắm trong việc luyện tập cơ thể, nhưng bởi công việc quá bận nên thời gian luyện tập dù chỉ mười mấy phút cũng là có hạn. Nhưng không ngờ được rằng Ngô Thế Huân so với anh còn chìm đắm hơn, dường như ngày nào cũng tập, vốn đã sở hữu cơ thể tám múi bây giờ được tăng cường luyện tập lại càng tráng kiện hơn. Còn về việc có bao nhiêu tráng kiện, Lộc Hàm đã được trải nghiệm ở trên giường rồi.

Được đường cong cánh tay rắn chắc của Ngô Thế Huân ôm lấy, Lộc Hàm hơi động một chút cũng đủ khiến Ngô Thế Huân tỉnh lại.

"Đi đâu thế?" Ngô Thế Huân vẫn nhắm mắt như cũ, cậu ôm lấy Lộc Hàm càng chặt hơn, gương mặt chôn ở cần cổ anh thấp giọng nói. Mới vừa tỉnh dậy nên vẫn còn mang giọng nói khàn khàn, lại càng khiến Lộc Hàm muốn tiếp tục được nằm rúc vào trong chiếc chăn ấm áp.

"Em ngủ tiếp đi, anh đi nhà vệ sinh một tý." Lộc Hàm vừa nói vừa khẽ dời đi cánh tay của Ngô Thế Huân đang đặt trên eo mình.

"Ừm!"

Lộc Hàm cảm nhận được bờ môi lành lạnh của Ngô Thế Huân hôn lên cần cổ mình, mang theo sự quấn quýt dây dưa thân mật.

Từ sau khi anh kết thúc những ngày tháng lịch trình bận bịu quay lại Bắc Kinh, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Ngô Thế Huân quấn lấy nhau.

Ngô Thế Huân buổi sáng thường xuyên hay kéo anh nằm ỳ trên giường. Mà anh không chỉ tố cáo một lần, Ngô Thế Huân khi ngủ xem anh là gối ôm hình người mà có hành vi vô sỷ, chàng trai này còn tranh thủ cơ hội mà tần suất vừa hôn vừa sờ trên người anh không nên quá cao.

Đối với việc này, gương mặt Ngô Thế Huân đầy vô tội nói: "Tại người anh vừa mềm lại vừa thơm đó chứ!"

Lộc Hàm bị chặn họng, nói không ra lời.

Cùng người mình yêu da thịt tiếp xúc là một cảm giác vô cùng tuyệt diệu, giống như khi mùa đông đến lại được ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm thân thể, bên cạnh tay còn có một cốc cafe nóng đang tỏa khói nghi ngút.

Lộc Hàm càng lúc càng quen với việc, mỗi ngày nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân rồi tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ ánh nắng sáng trong, chỉ cần anh quay mặt lại là có thể nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân.

Bình minh của Bắc Kinh vừa mới thức tỉnh, thế giới bên ngoài như một sân khấu vĩ đại, mỗi người đều đang diễn những vai diễn không giống nhau.

Những ngày tháng này không có công việc làm phiền, Lộc Hàm không cần mỗi sáng mới năm, sáu giờ đã phải chống đỡ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, rồi lại tất tả ngồi xe đến nơi ghi hình, cũng không cần phải ngồi tàu cao tốc đến thành phố khác quay show.

Gần đây anh đang bị yêu một game mới, Diablo, mỗi ngày đều chơi đến tối mù tối mịt. Đối với hành vi đam mê game quá độ này của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thời gian đầu còn tương đối để kệ anh, nhưng mà sau hai ngày thì chịu không nổi nữa, bởi vì sự quan tâm của Lộc Hàm dành cho cậu đã giảm đi rõ rệt.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ