Viên đường thứ bốn mươi: Cả một bình cõi mơ của em đều có anh (Hạ)

381 47 6
                                    

Ăn cơm xong, Ngô Thế Huân chủ động nói mình sẽ rửa bát, mẹ Ngô thấy mình giành không được cũng để mặc cậu làm. Vừa khéo hôm nay trên TV có phát chương trình của Lộc Hàm, mẹ Ngô và Ngô Thiên Hạ liền rủ nhau về phòng khách xem TV.

Vừa nhìn thấy Lộc Hàm trên TV, khóe miệng Ngô Thiên Hạ không nhịn được cong lên, nói: "Ngoại hình và tính cách bạn trai của anh, đều có điểm giống nam thần đó mẹ, rồi bố mẹ nhất định sẽ thích anh ấy!"

Mẹ Ngô nghe thế lại lo lắng nói: "Thế anh con là fan của Hàm Hàm, người ta có để ý không?"

Đôi mắt Ngô Thiên Hạ tròn xoe, biểu cảm có chút vi diệu, nói: "Không để ý đâu, tình cảm của anh ấy với bạn trai mới là tình yêu, người khác đều là gió thoảng mây trôi thôi, me yên tâm đi!"

Buổi chiều, Ngô Thế Huân mang chú cún kia trở về trước, sau đó ở nhà tắm rửa xong mới đi đón Lộc Hàm.

Lộc Hàm từ sáng sớm đã đi chụp ảnh, là một mẫu vòng tay mới sắp ra mắt thị trường.

Xe của Ngô Thế Huân đỗ ở dưới tầng, sau đó mới gọi điện cho trợ lý của Lộc Hàm, hỏi cô ấy thời gian lúc nào việc chụp ảnh kết thúc. Sau khi Lộc Hàm biết, liền nhắn Ngô Thế Huân lên tầng đợi anh.

Lúc Ngô Thế Huân lên đến nơi, Lộc Hàm vẫn còn một pose cuối là hoàn thành buổi chụp ảnh. Máy ảnh và đèn chiếu sáng bày trước mặt, khiến cho lớp áo sơ mi được cắm thùng trong quần âu màu đen càng trở nên trắng sáng, nút áo ở trên cùng cũng không cài lại, để lộ ra chút lười biếng nhàn nhạt. Khi không còn lớp tóc mái che đi, đường nét chân mày của anh lại càng thêm lộ rõ một tầng anh tuấn. Biểu hiện trước ống kính tự nhiên, động tác lưu loát, toàn bộ con người đều toát lên vẻ rực rỡ lạ thường.

Đó là hành tinh nhỏ của anh ấy, ở nơi đó toả sáng lấp lánh, Ngô Thế Huân đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đưa cái hành tinh nhỏ đầy mê hoặc này về nhà thôi, trừ cậu ra sẽ không cho phép ai được thấy cả mới yên tâm được.

Trên xe, Lộc Hàm đã đổi lại là quần áo của bản thân mặc vào người. Chụp từ sáng sớm đến khi trời gần tối, lúc này anh đang thả lỏng bản thân ngồi dựa vào ghế phó lái, thỉnh thoảng câu được câu mất nói chuyện với Ngô Thế Huân.

Khoé mắt Ngô Thế Huân khẽ đảo qua cánh tay thon dài của anh, hỏi anh buổi tối muốn ăn gì.

Thời điểm hoàng hôn, bên ngoài vẫn là một mảnh sáng rõ như ban ngày, đúng vào giờ tan tầm cao điểm, tình trạng tắc đường vô cùng khủng khiếp, nhưng dường như những điều này một chút cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hai người bọn họ, giống như quãng thời gian chờ đợi cũng là một sự hưởng thụ.

Lộc Hàm nghiêng đầu qua gương mặt đầy hân hoan nhìn Ngô Thế Huân, đôi con ngươi sáng rực, kiểu biểu tình giống như một đứa trẻ: "Anh muốn ăn cay! Lẩu Trùng Khánh! Miến chua cay!"

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, trêu chọc anh nói: "Bảo bối, anh đây là mang trên mình kiểu dạ dày của người Trùng Khánh đó hả?"

Lộc Hàm thích ăn cay, đáng tiếc là dạ dày anh không khoẻ, thường xuyên ăn cay sẽ bị tổn thương, giống như loại đồ ăn cay và tê nổi tiếng như lẩu Trùng Khánh, anh có thích ăn đến thế nào cũng chỉ dám thỉnh thoảng ăn một lần.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ