Viên đường thứ ba mươi ba: Chính thức bắt đầu sống chung

559 66 7
                                    

Ngô Thế Huân đặt tay lên đỉnh đầu của Lộc Hàm, vò vò mái tóc mềm mại của anh, cậu còn dùng đầu ngón tay tỉ mỉ vuốt ve da thịt mềm mại sau tai anh giống như đang chơi đùa với vật cưng.

Lộc Hàm đang ngồi xổm xuống cũng ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, dường như là rất bất mãn vì hành vi xem anh là vật cưng của người này. Chắc là chỉ thiếu mỗi cái đuôi mèo thôi ấy nhỉ? Khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên, trong lòng cậu thầm nghĩ như thế.

Cùng Lộc Hàm đi xem một vòng quanh nhà xong, hai người lúc này đang đứng trước cửa phòng chính. Lộc Hàm xoa xoa chóp mũi mình, nhìn về hướng Ngô Thế Huân nói: "Chúng ta ngủ ở phòng này đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cách sâu xa, nói: "Em bây giờ vẫn chưa có ý định chia phòng ngủ với anh."

Khi nhìn theo bóng lưng Ngô Thế Huân xoay người lại quay về phòng khách lấy hành lý, Lộc Hàm vẫn còn đang nghĩ về câu nói kia của cậu. Hứ, sao lại giống mấy lời vợ chồng hay nói với nhau vậy chứ.

Tranh thủ lúc Ngô Thế Huân còn đang bận lấy đồ từ hành lý ra, xếp từng món vào trong tủ quần áo, Lộc Hàm liền đi xem tình trạng ổ mèo trong quãng thời gian anh không ở đây.

Chú mèo vàng hình như lại lớn hơn một chút, Lộc Hàm vươn tay ra xoa xoa cái bụng của mèo ta, ngữ điệu có đôi phần phiền muộn nói: "Tiểu Matcha ơi, có phải con thời gian này ăn có hơi nhiều không đấy hả? Xem xem cái bụng này đi, sắp đuổi kịp ZHU đến nơi rồi!"

Căn nhà này bình thường chỉ có anh và hai chú mèo chung sống, mèo có tên gọi hay không anh cũng không để ý lắm. Chú mèo vàng vốn là không có tên, Matcha cái tên này là do lần trước trở về nhà anh đã đặt cho mèo ta. Lộc Hàm nghĩ cũng không thể để mãi cảnh đến một cái tên cũng không có được, nhất thời cũng nghĩ không ra cái tên nào phù hợp, vừa khéo hôm đấy trên bàn nước trong phòng khách có giỏ quà lúc lão Cao đi Nhật chơi mang về cho anh, trong đó có hộp Nama chocolate ROYCE vị Matcha. Thế mới biết Lộc Hàm đặt tên cho mèo cũng đến là tùy tiện.

Còn về cái tên của chú mèo xám, vốn ban đầu gọi mèo ta là Lu, cơ mà chẳng biết làm sao mà anh lại nuôi phải một chú mèo quý tộc lạnh lùng lắm lúc gọi tên mà mèo ta còn chẳng buồn để ý đến anh. Sau này là bởi vì "hay ăn mà lười làm" nên mới bị liệt vào hàng ngũ béo phì, Lộc Hàm liền đặt biệt danh ZHU cho chú mèo.

Chú mèo vàng lúc này lại dính lấy anh, cái đầu không ngừng cọ cọ trong lòng bàn tay Lộc Hàm, hai con mắt cũng cực kỳ biết ra vẻ đáng yêu. Đem khuôn mặt hai chú mèo dày xéo một phen xong, Lộc Hàm trở về phòng chính tìm Ngô Thế Huân: "Thế Huân, buổi tối ăn gì đây? Gọi đồ ăn về hay ra ngoài ăn?"

Mẹ Ngô Thế Huân là một người bình thường rất chú trọng dinh dưỡng, đến cả việc dạy dỗ Ngô Thế Huân hiểu biết về đồ ăn cũng cực kỳ chú trọng. Với lại nghe thấy mấy từ gọi đồ ăn ngoài mang về từ trong miệng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vẫn là nghĩ một lát rồi mới quay đầu nói với anh: "Ăn ở nhà, lát em đi siêu thị mua ít thức ăn về nấu, nếu anh đói thì em sẽ mua tạm bánh mỳ cho anh chống đói tạm vậy."

Cả một đoạn nói dài này của Ngô Thế Huân, thiếu chút nữa khiến Lộc Hàm ngây cả người, chỉ cần nghe thấy Ngô Thế Huân nói "ăn ở nhà" thôi anh đã cảm thấy trong lòng mình nóng rẫy lên rồi, tựa như vừa uống hết một bát canh nóng ấy. Anh đã rất lâu không nghe thấy những lời lẽ rất có cảm giác về cuộc sống gia đình như vậy rồi, giống như bọn họ chỉ là một đôi tình nhân bình thường, nếu anh có ra khỏi nhà cũng không sợ có đám săn ảnh bám theo, lại càng không sợ bị người khác nhận ra là một minh tinh lớn nào đó.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ