Viên đường thứ tư: HunHun, cái tên này đáng yêu biết bao!

717 92 13
                                    

Từ sau khi Sehun nói câu "đừng quá ồn là được" kia, Lộc Hàm liền bắt đầu đắn đo mãi một vấn đề, như thế nào mới đủ tiêu chuẩn "không quá ồn ào" trong lòng đại nhân?

Lộc Hàm trong cuộc sống thật, là một người tương đối chậm hiểu, cùng với người mà anh không quen lắm nói chuyện sẽ vô cùng lúng túng. Hai năm đầu mới debut, dường như mỗi lần nhận phỏng vấn hoặc là tham gia chương trình đều có thể lộ ra việc phản ứng chậm của này của bản thân, mấy lần như thế, anh liền được mọi người trong giới đặt cho danh hiệu "người kết thúc mọi show". Không ngờ rằng với tính tình Lộc Hàm như vậy, trong mắt nhiều người lại trở thành điểm đáng yêu, cộng thêm gương mặt tự nhiên vô hại, rõ ràng là vũ khí hút fans.

Lộc Hàm còn là người trượng nghĩa, tính tình ôn hoà lương thiện, nếu như có người đã được anh liệt vào phạm vi bạn bè, sẽ phát hiện thật ra Lộc Hàm là một người hoạt bát vui vẻ giống như mặt trời nhỏ quay xung quanh người đó.

Ngược lại trong cuộc sống ảo, Lộc Hàm cùng người lạ nói chuyện lại không hề cảm thấy ngại ngùng, thậm chí vừa gặp đã cảm thấy có chút thân quen. Mạng xã hội rộng lớn như weibo không giống như vòng bạn bè trên wechat, Lộc Hàm có thể dùng nick clone mà không phải lo lắng đến điều gì, vì vậy anh mới không cẩn thận nói hơi nhiều một chút trước mặt Sehun.

Điều này cũng không thể trách anh, bởi Lộc Hàm cho rằng nếu anh nhiệt tình một chút, thì có thể sẽ để lại ấn tượng tốt là người dễ giao tiếp với đối phương. Nói đi nói lại, thật ra mục đích của Lộc Hàm vẫn là vấn đề kia, anh muốn cùng quý ngài order tạo dựng quan hệ tốt đẹp, để sau này thuận tiện cho anh order nhiều hàng hoá hơn.

Lộc Hàm là lần đầu tiên trải nghiệm cách thức tìm người order giúp mình đồ, vì vậy lại càng cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Anh bình thường đều bận đóng phim hoặc chạy lịch trình, không thì cũng bận thu âm hay mở concert, muốn mua cái gì nếu không phải tự mình mua, thì cũng giao toàn quyền cho trợ lý thay mặt mình làm. Bởi thế order dù không phải là việc mới mẻ gì, nhưng với anh lại là lần đầu tiên nghe nói đến.

Lần này nhờ quý ngài đây order thay, là kiểu đồng hồ mà anh thương nhớ khôn nguôi từ rất lâu rồi. Anh đối với việc sưu tập đồng hồ từ trước đến nay, không bao giờ muốn mượn tay người làm hộ mình, vậy nên vừa nghe đến có thể tìm người order, anh đến nghĩ cũng không buồn nghĩ nhanh chóng xin weibo của đối phương, quyết định tự bản thân thương lượng.

Mức độ yêu thích đối với đồng hồ của Lộc Hàm, quả không thể coi thường. Thậm chí đến cả anh bạn thân lão Cao cũng cảm thấy, Lộc Hàm là vì việc tìm đồng hồ so với việc tìm một cô gái xinh đẹp nói chuyện yêu đương còn quan trọng hơn, mới trở thành trạch nam cô đơn bao năm như thế. Thật là quá lãng phí cho quả dung nhan kia, nỗi lòng thương tiếc của lão Cao đại khái là có thể lật đổ cả cái tủ bày đống đồng hồ đắt tiền kia của Lộc Hàm xuống, rồi muốn ra sao thì ra.

Đối với việc này, Lộc Hàm lại phản bác như sau: "Đó chẳng qua là vì mình, chưa gặp được ai mà mình muốn cùng người đó nói chuyện yêu đương thôi, Lộc gia đây một khi đã để ai đó vào tầm mắt, cho dù cậu ấy có là con trai, mình cũng sẽ mỗi giây mỗi phút vì cậu ấy mà cong!"
Khi đó buột miệng nói ra câu này, chắc hẳn Lộc Hàm không ngờ rằng, trong tương lai một ngày nào đó, anh sẽ thật sự vì một chàng trai mà không cho phép mình chùn bước trên con đường trở thành cong.

Lộc Hàm suy đi tính lại, vẫn không nhịn được mà đem câu giấu trong lòng hỏi thành lời: "Vậy tôi có thể gọi cậu là HunHun không? Đại nhân!"

Ngô Thế Huân thấy "Trạch nam thành Đông" nói ra câu kia xong, thì lại không gửi tin nhắn đến nữa, nhất thời cậu thấy không quen. Sự "biết điều" đột ngột của đối phương, khiến cậu cho rằng đối phương chắc là vì thấy câu nói kia của mình, mới dứt khoát lựa chọn ngậm miệng.

Nghĩ đến việc khó lắm mới gặp được một chàng trai tìm cậu order, Ngô Thế Huân lúc này lại thấy nói thêm vài câu cũng không đáng ngại. Yêu cầu khách hàng không nói nhiều của Ngô Thế Huân, đa phần là để đối phó với những em gái mê muội, gửi tin nhắn chỉ là để tỏ tình mà thôi, cậu không có sở trường đối phó với những "câu tỏ tình mang hàm ý và cách nói chuyện với ngữ điệu dễ thương."

Nhưng mà tin nhắn cách hai tiếng trước của Lộc Hàm, hoàn toàn khiến Ngô Thế Huân triệt để ý thức được suy nghĩ của bản thân mình lúc nãy là sai lầm.

"Vậy tôi có thể gọi cậu là HunHun không? Đại nhân!"

"Không thể, cũng không cho phép sau lưng tôi gọi thế!"

Ngô Thế Huân tin rằng nếu "Trạch nam thành Đông" bây giờ đứng trước mặt mình, cậu nhất định sẽ cắn răng nghiến lợi đích thân đem mấy lời này, cộng thêm một tràng pháo tiễn khách tặng cho đối phương.

Sau khi khoé miệng Ngô Thế Huân thôi co rút vì giận dữ, vẫn là quyết định không tính toán với tên trạch nam này. Vừa nhìn thấy ID weibo của người kia, thì đã có thể khẳng định người này hẳn là không có bạn gái rồi, tuy là bên cạnh cậu cũng không có bạn trai bạn gái nào, bởi chuyện này đối với Ngô Thế Huân mà nói chỉ là chuyện có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đó là bởi vì bản thân cậu không muốn yêu đương mà thôi. Nhưng mà thực tế chứng minh, không bao lâu sau wuli quý ngài order lạnh lùng, sẽ vì câu nói này mà bị tự vả.

Ngô Thế Huân là điển hình của kiểu người, bên ngoài lạnh lùng nói chuyện một chút cũng không dịu dàng, nhưng trong trái tim lại vô cùng hiền lành, là chàng trai dễ mềm lòng. Nghĩ đến cái cậu trạch nam nhỏ bé kia, nói bản thân mình vì sợ độ cao mà không thể ngồi máy bay ra nước ngoài được, trong lòng Ngô Thế Huân lại có chút thông cảm với người kia, vì vậy cậu lại gửi đi một dòng tin nhắn, lần này giọng điệu đã mềm mỏng đi không ít.

"Nếu còn vấn đề gì khác, anh có thể hỏi tôi, nhưng liên quan đến những vấn đề riêng tư thì thôi luôn nhé!"

Lộc Hàm bởi vì sự cự tuyệt của quý ngài order, mà trong lòng có sự thất vọng nói không ra lời, cái tên HunHun đáng yêu biết bao chứ, anh thầm nghĩ.

Chú mèo Anh lông ngắn anh nuôi không thích để ý đến người khác lắm, cái thần thái kiêu ngạo của mèo ta luôn khiến Lộc Hàm cảm thấy muốn cười. Chính bởi cái tính cách một chút cũng không đáng yêu, một chút cũng không khiến người khác yêu thích, lại lười muốn chết, còn càng ăn càng mập này, thế nên mỗi lần mèo ta rúc vào lưng Lộc Hàm ngủ, anh lại cảm thấy chú mèo này phá lệ dịu dàng, trong lòng mềm nhũn đến chẳng ra thể thống gì.

Từ cái điểm không thích để ý đến người khác mà xét, Lộc Hàm cảm thấy rằng Sehun và chú mèo nhà mình thật sự giống nhau. Lộc Hàm cũng chẳng buồn để bụng đến sự lạnh lùng của mèo nhà mình bao giờ, còn luôn thích trêu chọc mèo ta, vần vò mèo ta phải giận đến dựng cả lông lên, anh mới cảm thấy vui vẻ. Hiện tại lại được nhìn thấy mèo nhà mình với phiên bản người thật, Lộc Hàm mới không tự chủ được mà muốn trêu chọc một chút.

HunHun cái tên này đáng yêu lắm mà, vì vậy Lộc Hàm đành lén lút sau lưng quý ngài order, gọi cậu không biết bao nhiêu lần HunHun a...

Viên đường thứ năm: Tôi cực kỳ ngưỡng mộ, cậu có thể bay đi khắp mọi nơi.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ