Viên đường thứ ba mươi tám: Huân chương của tôi

630 57 10
                                    

Buổi chiều hai người cùng nhau đưa hai chú mèo đến bệnh viện dành cho thú cưng tắm rửa, Lộc Hàm lác đác cũng chỉ đến đây có mấy lần bởi công việc của anh bận, hơn nữa còn là người của công chúng bình thường việc chăm sóc mèo đều đã có trợ lý phụ trách.

Ngô Thế Huân chọn thức ăn cho mèo để trên giá, biểu tình nghiêm túc trên gương mặt lại càng khiến cậu thêm phần đẹp trai cùng hấp dẫn. Lộc Hàm đứng bên cạnh Ngô Thế Huân, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cậu.

"Từ lúc nào mà em đối với thức ăn cho mèo lại hiểu biết như vậy?" Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân cầm lên một túi thức ăn, tỉ mỉ đọc thành phần in trên bao, chỗ cùi chỏ cong lên khiến đường gân xanh lộ ra làm nổi bật khí tức đàn ông mãnh liệt: "Em lên mạng tìm." Ngừng lại một giây, cậu nói tiếp: "Phát hiện nuôi mèo không dễ như trong tưởng tượng của em, mà nuôi anh còn dễ dàng hơn."

"Òoooo!" Lộc Hàm cố ý kéo dài âm nói.

Anh nhớ đến ban nãy lúc trên đường đến đây, rảnh rỗi ngồi lướt weibo có đọc được một dòng bình luận, trong đó nhắc đến những bài đăng trên weibo của anh thường có bốn dạng: thứ nhất là chụp ảnh selfie, thứ hai là mèo, thứ ba là bài PR và thứ tư là Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhìn thấy thế trong lòng cũng thấy ngọt ngào, giống như khi còn nhỏ được ăn kẹo nổ, vị ngọt lộp bộp tan dần trong miệng.

Thuận theo những ngày tháng yêu thương chung sống, Ngô Thế Huân không chỉ hoàn toàn thẩm thấu vào cuộc sống của anh mà còn trở thành một phần không thể thiếu trong những điều nhỏ nhặt về cuộc sống mà anh chia sẻ trên weibo. Giờ phút này khi nhìn vào dáng vẻ đang tập trung nghiên cứu thức ăn cho mèo của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm theo thói quen lại lôi máy ảnh ra hướng cậu chụp một bức ảnh.

Trên bức ảnh Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo phông màu lam nhạt, bên dưới là quần dài và đôi giày màu trắng, phối hợp tuy đơn giản nhưng khi mặc trên người cậu lại trở thành hoàn hảo nói không hết có bao nhiêu đẹp mắt. Vóc dáng Ngô Thế Huân cao cao gầy gầy, đứng ở nơi đó tựa như cây bạch dương nhỏ nhỏ cao ngất, gò má trắng nõn với đường cong ưu mỹ.

Lộc Hàm phát hiện kể từ sau khi anh và Ngô Thế Huân ở bên nhau, liền thường xuyên có khát khao muốn được chụp ảnh cho Ngô Thế Huân, nhìn thấy dáng dấp người mình yêu trong ống kính bày ra trước mắt mình, cho dù là dáng vẻ nào của Ngô Thế Huân anh cũng đều yêu cả. Bức ảnh này tất nhiên không thể trắng trợn đăng lên weibo của Lộc Hàm được, vì thế anh mới có dự định lén lút lấy điện thoại của Ngô Thế Huân đăng lên weibo của cậu.

Vừa mới nghĩ đến hình tượng lạnh lùng thường thấy trên weibo của OOHSEHUN, mà hình ảnh đời thật chỉ mình anh được nhìn thấy, người khác có muốn nhìn cũng phải nhờ cả vào bàn tay anh đăng lên weibo, trong lòng Lộc Hàm nổ lóc bóc những quả bóng hơi ngọt ngào. Lộc Hàm khi đang yêu khác hẳn với dáng vẻ thành thục khi tiếp xúc với người khác, mà giống hết như dung nhan của anh vậy mang theo khí tức tràn đầy của thiếu niên trong sáng.

Ngô Thế Huân trong cuộc sống thực, sẽ giống như hiện tại lúc này đây nghiêm túc nghiên cứu thức ăn và đồ hộp cho mèo, xem cái nào mới phù hợp với hai chú mèo nhà mình, sẽ cam tâm tình nguyện phân chia vai trò dọn shit mèo với anh, sẽ nấu cho anh một ngày ba bữa với đủ mọi loại món, sẽ cùng anh đi đến thành phố khác công tác, cùng anh chơi game, cùng anh đi xem suất phim chiếu muộn và cùng anh đi dạo trong đêm...

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ