Viên đường thứ chín: Fanboy đón tàu cao tốc

628 92 15
                                    

Buổi trưa ngày hôm sau, Ngô Thế Huân ăn cơm cùng một đôi vợ chồng người Thụy Điển tại khách sạn. Ngô Thế Huân làm quen với đôi vợ chồng này vào năm ngoái tại Thụy Điển, tính cách của cậu tuy có phần lạnh lùng, nhưng cũng không ngại giao tiếp làm quen với người khác trên hành trình du lịch, những nơi đã đi qua càng nhiều thì bạn bè cũng ở khắp nơi trên thế giới.

Đôi vợ chồng này nửa năm trước đã đến Thượng Hải sinh sống, lần này biết được Ngô Thế Huân cũng đến đây, vì vậy hai người bọn họ rất nhiệt tình mà mời cậu một bữa cơm.

Hai giờ chiều, ba người chia tay nhau trong đại sảnh của khách sạn.

Ngô Thiên Hạ buổi chiều còn phải đi thi, mà cách giờ thi nửa tiếng đồng hồ thì wechat của Ngô Thế Huân vẫn bị cô em gái liên tục oanh tạc.

Ngô Thế Huân ra khỏi khách sạn liền lên thẳng một chiếc taxi, khi đã yên vị trên xe cậu mới đọc dòng tin nhắn cuối cùng trên wechat mà cô em gái của mình nhắn qua.

"Anh, anh nhất định phải đeo khẩu trang nhé, chụp vài bức preview thôi là được rồi, em sợ anh lẫn trong đám con gái ấy bị chúng nó tranh thủ chấm mút thì toi QAQ!!!"

Lần đầu tiên Ngô Thiên Hạ vì gương mặt đẹp như hoa sáng như trăng (?) của anh mình mà cảm thấy vạn lần không yên tâm, cô cũng không có chém gió đâu, giá trị nhan sắc của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có thể nói là không phân cao thấp đâu đấy. Nam thần tất nhiên quan trọng, nhưng anh giai mình còn quan trọng hơn, oa oa oa, vừa nghĩ đến chuyện anh mình sắp bị một đám con gái như sói như hổ (?) vây quanh, trong lòng Ngô Thiên Hạ liền có một chút xíu xiu gọi là hối hận, hối hận vì đã nhờ anh mình đi đón tàu cao tốc của nam thần.

Câu này của Ngô Thiên Hạ khiến Ngô Thế Huân khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong, xem ra em gái nhà mình vẫn còn có chút lương tâm. Lúc cậu cười khóe mắt sẽ cong cong hình trăng khuyết, lúc này khóe miệng của cậu tuy là không rõ ràng nhưng đôi khóe mắt cong cong kia lại hàm chứa trong đó biết bao nhiêu cưng chiều.

Lúc Ngô Thế Huân đến nơi đã không còn sớm nữa, người xung quanh thì muôn hình vạn trạng, cậu cầm máy ảnh DSLR của mình đứng ở đó điều chỉnh ống lens, khuôn mặt nghiêng nghiêng bình thản so với bầu không khí huyên náo tựa như phong cảnh hoàn toàn riêng biệt.

Chàng trai có vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài thẳng tắp, trên cổ vắt vẻo tai nghe màu trắng, mi mắt rũ xuống loáng thoáng có thể thấy tựa như đầu ngòi bút lông đen dày, che đi ngũ quan xuất sắc, chọc cho một đám con gái đi ngang phải ngoái lại nhìn cậu thêm mấy lần.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân đeo khẩu trang màu trắng lên, mới chậm rãi đi đến cửa ra, mà ở nơi đó vốn lớn như vậy mà lúc này cũng đã bị vây kín chật như nêm cối.

So với những em gái hâm mộ, trong lồng ngực phập phồng như có con thỏ không ngừng nhảy nhót đặc biệt tới để đón tàu kia, Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, nếu như không phải trong tay cậu là chiếc máy ảnh DSLR, thì bất cứ ai cũng không nghĩ đến việc cậu thế mà cũng là đến đón idol.

Hiếm khi gặp được một fanboy, hơn nữa cho dù chỉ đội mũ bóng chày cùng đeo khẩu trang, cũng lộ ra thứ khí chất trong trẻo lạnh lùng sạch sẽ, vóc dáng cao cao gầy gầy làn da trắng bóc, thì cũng đủ để ánh mắt mấy cô gái ngay lập tức hơn phân nửa đều tập trung trên người Ngô Thế Huân.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ