Viên đường thứ hai mươi bảy: "Nếu em thích cún, mình sẽ nuôi thêm một con!"

628 87 28
                                    

Cởi bỏ khẩu trang và kính râm ra, Lộc Hàm để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn dưới tầng nguỵ trang. Lúc đi ngang qua một quán trà sữa, Lộc Hàm bảo Ngô Thế Huân dừng xe lại, khi quay qua bên nhìn cậu đôi con ngươi lấp lánh nói: "Anh muốn uống trà sữa, Thế Huân em đi mua cho anh nhé!"

Bên ngoài cửa sổ xe bầu trời cũng dần nhá nhem, đèn đường đã bắt đầu sáng lên, giống như những con sóng vỗ bờ dập dềnh trên mặt biển. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm tựa như muốn hỏi "Anh khẳng định sẽ uống chứ?".

Lộc Hàm nhíu mày lại, khẩu khí kiểu "Em xem anh yêu em nhiều thế nào chứ!" nói: "Uống chứ, em không phải rất thích sao? Cứ xem như anh xả thân quên mình, bồi em uống là được rồi!"

Ngô Thế Huân tuy rằng thích uống trà sữa trân châu, nhưng lại rất ít khi tự mình đi mua. Nguyên nhân đương nhiên là do mấy chỗ như quán trà sữa là nơi con gái tụ tập, không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của cậu chút nào. Cũng không biết là Lộc Hàm thật sự muốn uống, hay là muốn trêu chọc cậu, anh lúc này đang mặc áo phông mái tóc mềm mại rủ xuống nhìn thế nào cũng thấy dịu dàng vô hại, Ngô Thế Huân bị anh nhìn chằm chằm, căn bản nói không nổi câu từ chối, cuối cùng vẫn phải mở cửa xe bước xuống.

Quán trà sữa khá nhỏ, xếp hàng phía trước Ngô Thế Huân còn có vài người nữa. Ngoại hình của cậu xuất chúng, vừa đứng ở đó đã thu hút rất nhiều tầm mắt, còn đang đợi tới phiên mình gọi đồ, Ngô Thế Huân lần này lại không giống mọi khi hoàn toàn không có chút mất kiên nhẫn nào.

Lộc Hàm hạ thấp cửa sổ bên ghế phó lái xuống, tựa lên nhìn xa xăm. Người xung quanh đều không cao bằng Ngô Thế Huân, bởi thế ngay lập tức anh đã nhìn thấy cậu.

Lộc Hàm chợt nhận ra, phần tóc phía sau gáy của Ngô Thế Huân nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp mắt. Khoảng cách có hơi xa, phần xương bả vai phía sau lưng cậu cũng nhìn không rõ nữa, cả bóng lưng kia khi mờ dần vì khoảng cách lại trở nên dịu dàng đến lạ. Ánh đèn đường chiếu xuống một màu vàng ấm áp cùng nhu hoà, Lộc Hàm chính là cách con phố nửa sáng nửa tối này, mà gắng sức thu lại bóng dáng Ngô Thế Huân đặt vào trong tầm mắt.

Anh đã rất lâu, chưa trở lại cuộc sống bình thường như thế này rồi.

Cuộc sống của anh, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày bận rộn nào là chụp ảnh tạp chí, nào là thu âm bài hát mới, không thì cũng phải luyện tập vũ đạo hoặc tham gia các hoạt động, hào quang của người nổi tiếng khiến khoảng cách giữa anh và người bình thường, bị kéo dãn rất xa rất xa.

Những lúc không có sắp xếp công việc, ra khỏi nhà vẫn phải đề phòng đám thợ săn ảnh bám theo, hoặc ngộ nhỡ bị người khác nhận ra, vì vậy anh lại càng thích ở nhà hơn. Chơi game, xem phim, đói rồi thì gọi đồ ăn mang đến, cái nick clone "Trạch nam thành Đông" chính là vì cuộc sống như thế mà được tạo nên.

Đương nhiên trên người Lộc Hàm, không có chỗ nào để hắc cũng không có tin tức gì quá hot để đám săn ảnh tung ra. Anh chỉ là không thích giống như bị giám sát mà có người bám theo, nhân khí ngày một lớn và độ nhận biết ngày một rộng càng khiến anh không thể tuỳ tiện xuất hiện ở chốn đông người.

[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ