Lần đầu tiên ở nhà nhìn thấy Ngô Thế Huân mang chú chó tên là Vivi giống Bichon đến, Lộc Hàm đã cười lên một tiếng sung sướng, rồi ngay lập tức ngồi xổm xuống ngoắc ngoắc tay gọi chú ta đến bên cạnh mình.
Tên nhóc này thế mà một chút cũng không biết sợ người lạ, vừa nghe thấy Lộc Hàm gọi tên, một thân ảnh trắng tuyết tròn như quả bóng cái đuôi ngắn cũn ngoe nguẩy theo sau, nhằm hướng Lộc Hàm lăng xăng chạy đến.
Vốn dĩ là có cái đầu tròn vo, nhưng thông qua việc cắt tỉa lông tỉ mỉ mà trông Vivi trở nên "đặc biệt" hơn so với các bạn cùng loài, Lộc Hàm ôm lấy chú chó rồi đứng dậy, đặt môi hôn lên đỉnh đầu Vivi, sau đó quay sang Ngô Thế Huân, nhướn mày hỏi: "Kiểu cắt tỉa này cũng đặc biệt quá, ai làm cho nó vậy?"
Ngô Thế Huân hai tay tuỳ tiện đút vào túi chiếc quần bò đậm sắc, tấm lưng thẳng tắp một đường. Ánh mắt lành lạnh, từ trong miệng nôn ra ba chữ: "Là em cắt."
"Hahahaha!!!" Lộc Hàm sau khi nghe thấy thế liền phá lên cười không cho Ngô Thế Huân chút mặt mũi nào, thậm chí còn cười rớt cả hàm, kiểu cười đã thành kinh điển của anh.
Ngô Thế Huân đứng ở một bên vô cùng bất lực, đợi anh cười xong gương mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói: "Trong tay anh là một chú chó, không phải trẻ con, anh có biết cách ôm một chú chó là thế nào không vậy?"
Ngô Thế Huân nói xong liền quay ngoắt người đi đến phòng bếp rót nước uống, mặc cho Lộc Hàm đứng đó ngượng ngùng mãi không thôi.
Đợi đến khi Ngô Thế Huân cầm theo một cốc nước quay lại, Lộc Hàm đã thay đổi thành kiểu bế chó đúng đắn. Anh cố tình không nhìn Ngô Thế Huân, chỉ chăm chăm chơi đùa với Vivi trong lòng mình.
Ngô Thế Huân đưa cốc nước thủy tinh trong suốt đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: "Ngoan, uống ít nước đã, anh vừa rồi mới ăn cay vậy mà!"
Tầm mắt Lộc Hàm lúc này mới rời khỏi chú chó nhỏ, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân. Đôi mắt anh long lanh sáng rõ thật đẹp tựa như trong đó đong đầy nước vậy, Ngô Thế Huân lại đưa cốc nước đến gần hơn một chút, thẳng đến khi kề sát đến bên miệng Lộc Hàm để anh uống.
Lộc Hàm ngoan ngoãn uống nước từ cái cốc trên tay Ngô thế Huân, dòng nước ấm áp trôi qua cổ họng giúp anh đỡ khát lại thật thoải mái, sau khi uống được hơn nửa cốc nước anh mới lắc lắc đầu tỏ ý mình không muốn uống nữa.
Ngô Thế Huân vừa mới thu lại bàn tay cầm cốc nước của mình, liền nhìn thấy chú chó nhỏ đang thè thè cái lưỡi phấn hồng của mình ra liếm liếm vào chiếc cằm của Lộc Hàm, mà gương mặt của anh lại có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đối với người có dục vọng chiếm hữu người yêu cực mạnh như Ngô tiên sinh mà nói, anh đối với chuyện chó nhà mình liếm cằm người yêu mình cũng vô cùng không thoải mái.
Bình thường từ trên người hai con mèo láo toét kia không cảm nhận được việc thích dính người, lần này xem như được lĩnh hội rồi. Coi như không nhìn thấy ánh mắt đầy tình thương xem mình như trẻ con thiểu năng trí tuệ của Ngô Thế Huân, mấy ngày này mỗi khi rảnh rỗi Lộc Hàm đều rất thích chơi cùng Vivi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]
FanfictionTác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks ^^) JQ= Gian tình. Thể loại: Bán hiện thực, niên hạ công, điềm văn, HE. Độ dài: 48 chương (Hoàn) Câu chuyện không có văn án, tó...