Ngô Thế Huân giơ tay lên vuốt mái tóc phía sau gáy của Lộc Hàm, bên tai anh thấp giọng hỏi: "Có nhớ em không?"
Lộc Hàm có chút ngượng ngùng khẽ ừ một tiếng.
Thân thể người trong lòng mình thon gầy ấm áp, ngón tay của Ngô Thế Huân cách lớp áo sơ mi vòng ra phía sau lưng Lộc Hàm chạm vào phần xương con bướm xinh đẹp của anh: "Sao lại gầy thế này, bạn học Lộc có phải lại không chịu khó ăn cơm đúng không?"
Lộc Hàm chui ra từ trong lòng Ngô Thế Huân, cằm khẽ hếch lên giải thích: "Đừng nhìn thấy anh thế này thì nghĩ anh gầy, chẳng qua là em chưa nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của anh mà thôi."
Vì tính chất công việc, Lộc Hàm vẫn thường luyện tập thân thể tuy là hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm tư muốn khoe khoang của Lộc gia anh.
Ngô Thế Huân nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh, thần sắc lại rất kiêu ngạo tự nhiên cậu rất muốn cười.
Chàng trai trước mặt cánh tay vòng qua ôm lấy nhìn về hướng mình, khi cười đôi mắt cong lên thành trăng khuyết. Ngô Thế Huân rất ít khi láo toét như vậy, ánh mắt kia dường như có chút chút...xem thường? Lộc Hàm một mặt vừa nhắc nhở bản thân không được chìm đắm vào nụ cười của cậu, mặt khác anh cố gồng mình lên phô trương khí thế, cao giọng nói: "Ngô Thế Huân, em mà thế này thì chúng ta còn nói chuyện vui vẻ được sao?"
Đôi mắt của Lộc Hàm đen trắng rõ ràng, xinh đẹp lại tròn tròn nhìn vào chẳng hề thấy sát khí, lần thứ 777 nhận ra bạn trai nhà mình quá mức đáng yêu, khiến Ngô Thế Huân không kiềm lòng được mà tiến lên trước đỡ lấy cổ ảnh, hôn lên.
Nụ hôn này của Ngô Thế Huân đến quá bất ngờ, khi cảm nhận được trên môi mình hơi lạnh Lộc Hàm mới ý thức được rằng mình đã bị hôn rồi. Lông mi của anh chớp động hỗn loạn, Ngô Thế Huân chỉ khẽ chạm nhẹ vào môi anh một cái liền buông ra.
Nụ hôn thuần khiết quá vậy, còn tưởng rằng muốn đưa lưỡi vào cơ, Lộc Hàm phát hiện bản thân mình cái gì ấy nhỉ, ừ thì mong đợi...rồi lại nghĩ đến nhân vật của mình trong show thực tế là một học sinh cấp ba 17 tuổi, bây giờ trên người vẫn còn mặc áo sơ mi đồng phục, tai của Lộc Hàm âm thầm đỏ dần.
Ngô Thế Huân không hiểu chuyện gì khi nhìn thấy tai của Lộc Hàm đột nhiên đỏ lên, cậu hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Lộc Hàm đương nhiên sẽ không đem chuyện anh vừa nghĩ nói cho Ngô Thế Huân, nói xong rồi cái mặt già nua này của anh biết giấu đi đâu, anh nhìn tên đầu têu Ngô Thế Huân một lát rồi cố ý hỏi ngược lại: "Nói chuyện không hợp liền hôn luôn có phải quá đáng lắm không?
Ngô Thế Huân nhíu mày, nhìn vào đôi mắt sâu tựa đại dương của Lộc Hàm, nói: "Sự thật còn quá đáng hơn so với anh nghĩ đấy, thật ra lúc em vừa nhìn thấy anh đã muốn hôn rồi! Lần đầu tiên thấy anh mặc đồng phục như vậy, đẹp lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Những Màn JQ Bắt Nguồn Từ Chuyện Order [Ngọt/HE]
FanfictionTác giả: 羞耻play写文组 (Fic dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng đừng mang ra khỏi wattpad của chị nhé, thanks ^^) JQ= Gian tình. Thể loại: Bán hiện thực, niên hạ công, điềm văn, HE. Độ dài: 48 chương (Hoàn) Câu chuyện không có văn án, tó...