Mở đầu

7.6K 308 802
                                    

Reeng, reeng, reeng,...

Tiếng đồng hồ vàng lên ầm ĩ. Tôi thức dậy, đưa tay tắt và rồi nhìn vào nó. Bây giờ đang là 5h sáng.Tôi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau đó, tôi chuẩn bị quần áo và bỏ vào cái balo. Trường tôi có tổ chức một chuyến đi chơi ngoài đảo Phú Quốc và hôm nay sẽ xuất phát. À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Vũ Hoàng Minh, 15 tuổi, một học sinh lớp 10. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi xem đồng hồ. Bây giờ là 5h30.

- Haizz. Dậy sớm quá rồi.

{Giờ xuất phát là 7h30. Còn 2 tiếng nữa mới tới giờ. Trừ đi thời gian ăn sáng rồi tới trường thì vẫn còn 1 tiếng rưỡi nữa. Biết làm gì đây.}

- Thôi chơi game vậy.

Tôi đưa tay lên đầu giường, với lấy cái kính thực tế ảo và đeo vào.

- Monster Age. Bắt đầu.

Tôi đọc lệnh khởi động trò chơi. Monster Age là một trò chơi sẽ đưa người chơi vào một thế giới fantasy như trong các bộ light novel. Trò chơi có rất nhiều tính năng thú vị cho phép người chơi trải nghiệm cảm giác giống như là một cuộc sống mới. Một trong những tính năng mà tôi thích đó là Thú nuôi. Tính năng này cho phép người chơi thuần hoá bất cứ quái vật nào, miễn là người chơi đủ kiên trì. Hiện giờ tôi đã thuần hoá được hơn 500 quái vật. Từ boss bản đồ đến boss thế giới. Ngoài ra, tôi còn là thợ thủ công hàng đầu game với những công thức độc quyền.
___________________________
7 giờ sáng

Tôi thoát game và ra khỏi phòng. Sau đó, tôi ăn sáng một cách nhanh chóng và ra khỏi nhà. Cha mẹ tôi đều đã đi làm từ sớm, thế nên giờ nhà không còn ai khác ngoài tôi. Tôi khoá cửa, xách balo và đi tới trường.

Tôi đang thong thả tới trường, bỗng một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy một người con gái bằng tuổi tôi, sau đó giọng nói của cô ấy vang lên.

- Xin chào, Minh.

Đó là Mỹ Anh. Cô ấy là bạn thưở nhỏ của tôi. Cô ấy có một mái tóc đen nhánh dài tới hông, khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao và đôi mắt long lanh.

- Chào cậu. Cậu đang đi đâu thế?

Tôi lên tiếng chào lại cô ấy. Cô ấy trả lời:

- Tớ đang tới trường để tham dự chuyến đi chơi đây. Cậu cũng vậy à? (Anh)

- Tớ cũng vậy. Mà đi nhanh thôi kẻo trễ mất. (Minh)

- Ừ! Mình đi thôi! (Anh)

Cô ấy nói vậy rồi nắm tay tôi kéo đi. Thiệt tình! Lớn rồi mà cứ như con nít ấy.

Sau 10 phút thì chúng tôi cũng đã đến trường. Khi đến trường, đám con trai nhìn vào bọn tôi với cặp mắt ghen tị. Ừ thì cũng đúng thôi. Mỹ Anh đây là hoa khôi của trường, người được biết bao nhiêu đứa con trai hâm mộ mà. Trong lúc đang nghĩ như thế thì một đứa đến khoác vai tôi.

- Ái chà! Nắm tay hoa khôi của trường như thế này. Bộ mày muốn chọc lũ FA trong trường tức ói máu chết hết à?

Đó là Đức Duy. Nó, Mỹ Anh và tôi, ba đứa là bạn thuở nhỏ của nhau, đã chơi chung với nhau từ hồi còn bé xíu. Nó là một đứa lolicon đích thực, được cái không dám làm bậy thôi. Nó với tôi là hai thằng chiến hữu chơi game chung và cũng nghiện novel như nhau. Nói thế với tôi rồi nó quay sang Mỹ Anh nói:

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ