Chương 22: Quay lại dungeon

2.3K 154 202
                                    

Tôi thức dậy. Hiện giờ có một thứ gì đó nằng nặng đang đè lên mặt tôi. Dưới bụng tôi là một cánh tay đang vắt qua. Hiện giờ tôi đang nằm gọn trong lòng Haruko, đầu tôi đang kẹp giữa ngực chị ấy. Tôi nhẹ nhàng xích ra một chút, ngắm nhìn mặt chị ấy. Vẫn khuôn mặt đáng yêu khi đi ngủ đó. Chị ấy đưa tay ra kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi. Còn đang ngủ mê à? Mà dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, ngủ thêm chút nữa cũng không sao. Tôi đưa tay vòng qua người chị ấy, rồi nhắm mắt lại.

- Lucia, dậy nào. (Haruko)

Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là khuôn mặt vui vẻ của Haruko. Có vẻ tôi vừa ngủ quên ha. Thấy tôi mở mắt thì Haruko tách ra khỏi tôi, bước xuống giường, nụ cười vẫn còn trên môi.

- Dậy đi nào. Hôm nay lại đến dungeon nữa đó. (Haruko)

Cả tuần mới được một ngày nghỉ học thôi mà, sao lại vào dungeon đúng hôm nay thế. Mà họ cần phải mạnh lên để đánh bại quỷ vương nên cũng chẳng trách được.

Tôi cũng xuống khỏi giường, mặc bộ đầm được tặng bởi bà tôi. Thật là, tôi muốn nhanh chóng lên được lv20 để lấy nghề thợ may. Sau khi mặc đồ thì tôi nhìn sang Haruko. Chị ấy đang mặc một bộ đồ nhẹ được phù phép vài phép loại bảo vệ. Chị ấy thấy tôi nhìn sang thì nở một nụ cười với tôi, rồi nắm lấy tay tôi kéo đi. Tay chị ấy mềm mại thật đó.

Chúng tôi xuống nhà ăn sáng rồi đi đến cung điện. Chị ấy vẫn nắm tay tôi đến khi tới chỗ tập trung. Phải rồi, cần phải đưa vũ khí cho ông và bà nữa chứ. Khi xuất hiện thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi. Tôi không thích bị chú ý thế này đâu.

Trong số những ánh mắt kia, phần lớn là tiếc nuối, có vài ánh mắt thú vị. Đặc biệt là có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, cùng với đó là một luồng sát khí toả ra hướng về phía tôi. Chủ nhân của ánh mắt đó chẳng ai khác mà chính là tên Kouki. Có vẻ tất cả đều biết chuyện của chúng tôi rồi. Kệ chứ, làm gì được tôi không nào?

- Em qua chỗ ông bà chút nha. (Lucia)

- Ừ, thế chị đi sang bên kia. (Haruko)

Hai người chúng tôi tách nhau ra. Tôi hướng về phía ông bà tôi.

- Chào Ojii-sama, Obaa-sama. (Lucia)

- Chào cháu, Lucia. (Ông+bà)

- Vũ khí của hai người cháu làm xong rồi đó ạ. (Lucia)

- Thế sao? Lấy ra ông xem thử nào. (Ông)

Tôi lấy ra một thanh kiếm sáng bóng và một cây trượng gỗ có vài hoạ tiết tinh xảo cùng một viên ngọc màu tím phía trên.

______________
Quang kiếm
Độ bền: 8000 / 8000
Sát thương vật lí: +7500
Dẫn truyền ma lực: 200%
Phù phép:
- Tự sửa chữa
- Tăng độ sắc bén (Trung cấp)
- Tăng độ bền (Trung cấp)
Kỹ năng:
- Quang trảm: Truyền ma lực vào viên ngọc, tạo ra một lớp ánh sáng bao bọc lưỡi kiếm, gây thêm sát thương hệ quang. Sức mạnh tùy lượng ma lực truyền vào. Có thể phóng ra thông qua nhát chém.
- Quang hoá: Thanh kiếm trở thành ánh sáng. Có thể biến mất khi không cần sử dụng. Triệu hồi trở lại cần có ánh sáng xung quanh.
- Khế ước: Tạo liên kết với chủ nhân, chỉ có thể được sử dụng bởi người khác khi chủ nhân cho phép hoặc chủ nhân chết đi.

________________
Vũ khí của ông tôi là một thanh kiếm với lưỡi kiếm sáng loáng, bao kiếm và chuôi kiếm đều màu trắng. Làm từ Orichalcum nguyên chất và móng của Quang long.

________________
Trượng tốc độ
Độ bền: 6000 / 6000
Sát thương phép: +4000
Phù phép:
- Tự sửa chữa
Kỹ năng:
- Gia tốc ma lực: Tốc độ tụ ma lực tăng 200%, tốc độ bay của ma pháp tăng 100%

______________
Viên ngọc được làm từ ma lực cô đặc, thêm vài dung dịch đặc biệt khiến nó gia tốc ma lực xung quanh.

Mà bây giờ phải đưa cho Haruko thứ khác tốt hơn chứ ha? Dù gì thì chị ấy cũng là vợ tôi mà. Ít nhất cũng là vợ tương lai.

Tôi đi đến chỗ Haruko. Chị ấy đang nói chuyện với vài cô gái khác. Tôi gọi cô ấy:

- Haruko. (Lucia)

- Có chuyện gì thế? (Haruko)

- Em có vũ khí mới cho chị đây. (Lucia)

- Cây trượng em đưa lần trước vẫn dùng tốt mà. (Haruko)

- Em biết, nhưng mà em muốn chị dùng cái tốt hơn. (Lucia)

- Tại sao vậy? (Haruko) – Cô ấy nói rồi hơi mỉm cười.

- Thì bởi vì... vì... (Lucia)

- Vì sao nào? (Haruko)

- Vì chị là vợ em. Đừng bắt em phải nói thẳng ra thế chứ. (Lucia) – Mặt tôi giờ nóng cực kì. Haruko thật là. Mọi người đang nhìn tôi và cười khúc khích kìa.

- Giận luôn. (Lucia) – Tôi nói rồi quay người lại.

- Thôi được rồi mà. Cho chị xin lỗi. (Haruko)

- Tha cho chị lần này thôi đó. (Lucia)

- Được rồi mà. Thế em muốn đưa gì cho chị nào? (Haruko)

- Đây ạ. (Lucia)

________________
Trượng thiên vệ
Độ bền: 8000 / 8000
Sát thương phép: +7000
Phù phép:
- Tăng độ bền (Trung cấp)
- Tự sửa chữa
Kỹ năng:
- Thủ hộ: Khi sắp nhận sát thương, dùng ma lực xung quanh tạo lớp bảo vệ. Có thể bật / tắt. Cưỡng chế kích hoạt khi nhận sát thương quá lớn, dùng tới ma lực người dùng nếu cần thiết.
- Quang vệ: Giảm sát thương hệ Bóng tối nhận vào.
- Tụ ma: Tăng 100% tốc độ tụ ma lực.

_____________
Một cây trượng gỗ, trên có đính một viên ngọc màu trắng lớn bằng nắm tay tôi. Hàng đặc chế dùng để bảo vệ người vợ yêu dấu của tôi đó. Nghĩ tới xấu hổ ghê.

Họ nhìn nó chăm chú, sau đó thì xanh mặt. Có gì đáng sợ lắm sao?

- Em lấy ở đâu thế? (???)

- Do kỹ năng tạo ra đó ạ! (Lucia)

- Nó còn mạnh hơn cả đồ trong phòng bảo vật nữa. (???)

- Kệ đi. Cảm ơn em nha Lucia. (Haruko)

- Không có gì đâu ạ. Cần phải bảo vệ người thân của mình chứ. (Lucia)

Tôi nói xong thì cô ấy chạy tới ôm tôi thật chặt. Tự dưng thấy vui vui. Mà không có gì xấu cả nên kệ đi ha.

- Được rồi, xuất phát nào. (Ông)

Vẫn như lần trước, tất cả anh hùng, một đội lính 50 người, ông bà và tôi. Chúng tôi hướng đến chỗ dungeon lần trước.

Trên đường, chân tôi không hề chạm đất một lần nào. Lí do là vì tôi đang ở trên tay Haruko, tôi cũng định xuống đi bộ đó chứ, nhưng chị ấy xoa đầu làm tôi thoải mái quá nên tôi đã bỏ ý định đó luôn.

Giờ chúng tôi đã tới nơi. Như lần trước, đám anh hùng chỉ cần dùng chút sức mạnh là quái bay lả tả. Chúng tôi cứ thế tiến xuống mà chẳng có chút khó khăn. Đến căn phòng có lũ hobgoblin lần trước, đám anh hùng cũng không lập đội hình mà thẳng tay tàn sát. Chỉ số của hai bên quá chênh lệch nên bọn hobgoblin kia chẳng làm được gì cả. Coi bộ lần này tôi chỉ đứng nhìn thôi ha.

Cứ thế, chúng tôi đi đến tầng 10. Ở tầng 10 có một cánh cửa lớn, cao khoảng 4m. Hai người đến đẩy cánh cửa thì nó mở ra một cách dễ dàng, không hề có một tiếng động. Trên cánh cửa có hình vài ma pháp trận, có lẽ đó là lí do nó mở dễ như thế.

Tất cả bước vào, bên trong là một con goblin cao 2.5m. Tôi thẩm định nó, đó là loài Goblin chỉ huy với chỉ số 15.000. Kazuo bọc đôi găng bằng những tia điện màu tím. Nó đấm một cái, Hp con boss bay 3/4. Dohito cho nó thêm một mũi tên vào giữa đầu, thế là nó biến mất, để lại một viên ma hạch to bằng hai ngón tay. Boss yếu quá mức. Hay là tại đám kia quá mạnh nhỉ?

Chúng tôi di chuyển đến tầng 11. Quái vật tầng này là lũ Bạch lang. Họ nhìn sang tôi, tôi gật nhẹ đầu. Thế là họ lao vào tàn sát đám sói đó.

Đến tầng 16, chủng loại quái vật thay đổi lần nữa. Bây giờ là những con sói với bộ lông màu đỏ. Phần ở trên lưng dựng lên, trên đỉnh có màu vàng. Chính xác là trông như một ngọn lửa đang cháy.


Đám anh hùng cứ thế lao vào, nhưng con sói đó mở miệng, một vòng tròn ma pháp màu đỏ hiện ra, rồi một quả cầu lửa bắn ra từ đó. Việc này khiến họ giật mình, lãnh trọn quả cầu lửa. Tuy là không bị thương tích gì nặng do chỉ số quá cao, nhưng sau lưng tôi có hai giọng nói phát ra:

- Khinh địch, trừ điểm. (Bà)

- Về rồi bọn nhóc sẽ phải chịu huấn luyện đặc biệt. (Ông)

Đám anh hùng xác định rồi. Sau tai nạn của đám đi trước, những người phía sau đã biết rằng đám này dùng được ma pháp. Thật là, có thẩm định không biết dùng à? Chán ghê.

Mấy người pháp sư bắt đầu dùng ma pháp. Tuy nhiên đám sói dễ dàng tránh né. Ma pháp duy nhất trúng đích là của Haruko nhờ việc tụ ma lực nhanh hơn.

Đám sói bắt đầu lao vào pháp sư, những mũi tên đến từ xạ thủ đều trượt mục tiêu. Đám sói tấn công khiến cho pháp sư buộc phải cận chiến. Đỡ đòn dùng kỹ năng khiến đám sói tấn công họ, rồi một đợt mưa tên hạ gục đám sói.

Kể từ những tầng sau họ đã chịu dùng tới đội hình. Đỡ đòn đứng trước thu hút đòn tấn công, pháp sư và xạ thủ xả đòn lên đám đó. Kiếm sĩ, võ sư tấn công từ phía sau, trị liệu sư hồi phục cho đỡ đòn.

Từ từ chúng tôi cũng đến tầng 20. Một cánh cửa lớn như tầng 10. Bên trong là một con sói đở cao 3m. Nhờ sự nhanh nhẹn cùng trí thông minh của mình, con sói tấn công dàn phía sau bằng ma pháp. Đội hình rối loạn. Gì vậy nè, con sói có mạnh chút nào đâu.

Haruko dùng băng ma pháp cản lại ma pháp lửa. Dohito liên tục xả tên khiến cho con sói phải tránh né. Nhân cơ hội đó, Kouki lao tới chém vào chân con sói. Lúc con sói bị chậm lại, Kazuo bọc găng tay trong những tia sét dày đặc. Đổ khá nhiều ma lực ha. Sau cú đấm đó, con sói bốc hơi lập tức, theo đúng nghĩa đen. Ma hạch rơi ra. Họ thu lại. Cuối cùng cái dungeon này đã bị chinh phục.

Có cái dungeon này thôi mà làm lâu quá à. Hợp tác hổng tốt gì hết á. Coi bộ sau lần này họ sẽ phải tiếp tục luyện tập về đội hình và chiến lược đây.

Mà hôm nay tôi hông tham chiến một chút nào luôn á. Mà thôi kệ đi. Sau lần này, đám anh hùng lên thêm 3 level nữa, riêng 3 đứa kia thì lên 5 level. Buổi thực chiến kết thúc. À mà sát khí đến từ Kouki sau khi hạ con sói kia mà không được Haruko chú ý càng lớn hơn. Hy vọng hắn không làm bậy, không thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu.
______________________________________
Góc tác giả: Kết quả lần khảo sát trước đó, tất cả bình luận đều đòi hốt cả 2. Tham quá, cơ mà tác thích. 😁😁😁

Như ý mọi người, hốt cả 2 thôi.

Spoil nhẹ: Sau vài chương nữa Lucia sẽ có một danh hiệu cực ngầu. Đợi đi. Mở đầu bằng "Nhất ... ... ..." Đoán xem nào.

Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ