Sau khi vòng tròn ma pháp biến mất hoàn toàn, chú sói trắng bắt đầu nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy tôi, nó liền chạy tới và cọ đầu vào chân tôi. Tôi nhảy ra khỏi lòng mẹ tôi, đứng lên. Fuko có chiều dài còn hơn cả chiều cao của tôi lúc này. Không phải là tui lùn đâu nha, tại tui còn nhỏ thôi đó, sau này tui sẽ có dáng người chuẩn luôn cho xem. [Tác: Mơ đi nhá ] Mà đợi chút đã, sao tôi lại quan tâm đến dáng người mình vậy, tôi từng là con trai cơ mà. [Tác: Thì “đã từng” thôi mờ ]
Fuko thấy tôi nhảy xuống đứng cạnh mình thì quay đầu sang nhìn tôi. Đôi mắt đen của nó long lanh, dễ thương quá đi à. Tôi vô thức ôm Fuko và vuốt ve bộ lông đó. Cảm giác cứ như đang ôm một cái gối thuộc hàng cao cấp nhất vậy. Bộ lông đó thì lại vô cùng mượt mà, ngón tay tôi dễ dàng đi qua cả bộ lông đó mà không có gì cản trở cả. Cảm giác thích lắm đó. Mọi người ai cũng nên có một con. Mà ngoài tôi ra có ai nuôi Fenrir không ta?
Tôi quay sang cha mẹ tôi, nói với Fuko:- Fuko nè, đây là cha mẹ ta đó. (Lucia)
Fuko nhìn sang cha mẹ tôi, vẫy đuôi và kêu một tiếng:- Gâu! (Fuko)
Hở? Tôi có nghe nhầm hông ta? Fuko vừa kêu tiếng chó đúng hông ta? Tôi kiểm tra lại bảng trạng thái của Fuko. Rõ ràng chủng tộc vẫn là Fenrir và có danh hiệu lang vương mà. Tôi chịu thua. Sói ở thế giới Fantasy vi diệu quá mức luôn rồi. Mà đã thế rồi thì tôi xem nó là một chú cún luôn cũng được ha? Ừm, cứ thế đi.
Mẹ tôi cúi xuống ôm lấy Fuko, vuốt ve nó vài lần. Rồi mẹ tôi đem khuôn mặt cực kì nghiêm túc quay sang tôi. Chuyện gì đây? Mẹ tôi biết nó là Fenrir rồi hả? Hay mẹ tôi không cho nuôi nữa? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thế, mẹ tôi lên tiếng kéo tôi trở về thực tại.
- Lucia. (Mẹ)
- Vâng! (Lucia)
Nghe tiếng gọi của mẹ tôi khiến tôi hơi run. Mẹ tôi chưa bao giờ dùng giọng đó gọi tôi cả. Có chuyện gì đây? Tôi sắp khóc rồi đó!
- Con sói này... (Mẹ)
- Fuko có vấn đề gì sao ạ? (Lucia)
- Con cho mẹ Fuko được không? (Mẹ)
- ... Dạ?
- À thì... Ôm Fuko thích lắm. Bộ lông mềm mượt, thoải mái cực kì luôn. Thế nên, con cho mẹ Fuko nhé? (Mẹ)
Gì chứ? Làm vẻ mặt nghiêm trọng thế, suýt chút doạ tôi phát khóc, chỉ để xin Fuko của tôi thôi hả? Giờ thì sau cái câu nói cuối kia, gương mặt mẹ tôi giờ là gương mặt của mấy đứa bé xin cái gì đó. Sao khuôn mặt này của mẹ tôi trông quen quen vậy ta? À đúng rồi, khuôn mặt tôi vừa làm khi xin gọi Fuko ra đây mà. Khác mỗi chỗ khuôn mặt này trưởng thành hơn và không có một con mắt màu vàng thôi. Tôi sau khi tái sinh, phải nói là rất yếu với mấy thứ dễ thương, thế nên câu trả lời của tôi là:
- Hông cho mama đâu! (Lucia)
- Vậy à? (Mẹ)
- Nhưng mà lúc con không chơi với Fuko thì mẹ có thể chơi với nó. (Lucia)
- Thật hả? Cảm ơn con gái nha. (Mẹ)
Khi tôi không cho thì mẹ tôi mặt buồn hẳn ra. Nhưng mà khi nghe thấy câu sau thì mẹ tôi lại trở nên vui vẻ. Mẹ tôi thả Fuko xuống, kéo tôi vào lòng rồi xoa đầu tôi. A, thoải mái quá đi. Từ lúc tái sinh tới giờ cảm giác được xóa đầu này là cái tôi thích nhất. Tôi cứ thế ngồi tận hưởng cảm giác này. Fuko thì đang nằm ở chân tôi, cha tôi thì đang mỉm cười nhìn hai mẹ con. Khung cảnh thật yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
FantasyVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...