Điểm thi Lịch sử của tui là 2.5, thế nên truyện có tiếp tục được hay không thì còn tùy vào cha mẹ nhá :v
Thông báo cho mọi người để có gì không bị ngỡ ngàng (mà 90% là không ổn rồi) (T.T)
_________________________
Cỗ xe ngựa của chúng tôi là loại bình thường được làm hoàn toàn từ gỗ, hai bên đều có cửa sổ. Dù gọi như thế nhưng thực ra thì cửa sổ cũng chỉ là một lỗ hình vuông mà thôi, không có bất cứ thứ gì che lại cả. Đến cả cửa ra vào cũng chỉ là một cái khung thôi. Tôi cảm thấy hơi lo một chút vì có thể ba nàng công chúa của tôi sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng may mắn là họ nhanh chóng quen với nó.
Đoàn xe này gồm có 4 xe hàng, thế nên 3 tổ đội sẽ chia ra đi ở ba vị trí là: Dẫn đầu, chính giữa và cuối đoàn. Việc này là để đảm bảo rằng Mạo hiểm giả sẽ có thể lập tức phản ứng khi có việc xảy ra. Nhân tiện, vị trí của chúng tôi là ở giữa.
Xe của chúng tôi lúc này đang được điều khiển bởi Yumi. Chị ấy vốn là kị sĩ ở trong cung mà, thế nên việc biết cách sử dụng mấy thứ lại là việc đương nhiên. Trong số chúng tôi thì có Mimiko và Hana là không biết điều khiển xe ngựa, còn tôi thì thậm chí còn không học được vì cái chỉ số khéo léo chạm đáy của mình. Haruko cũng học được bởi khả năng cheat của anh hùng. Maa, tôi không nghĩ là đứa có hệ thống cheat thuộc hàng tối tân nhất như tôi có thể than phiền về khả năng đó đâu.
Dù rằng bên trong xe vẫn còn khá rộng, nhưng tôi vẫn bị Hana bắt lấy và đặt lên đùi của chị ấy. Trong những giây đầu tiên, tôi đã tìm cách để trốn xuống, nhưng giờ thì tôi còn không cố gắng để làm thế nữa. Về phần lí do thì là vì Hana xoa đầu khiến tôi cảm thấy quá thoải mái. Đã lâu rồi tôi chưa được thế này, và hình như tôi nghiện chuyện này mất rồi. Thả lỏng cơ thể và nhắm mắt lại, tôi tận hưởng cảm giác lúc này. Ngoài việc thoải mái ra thì còn cảm giác mềm mại và ấm áp đến từ cơ thể của Hana, và tôi cũng nghe được nhịp tim của chị ấy nữa. Cứ “gato” thoải mái đi ha.
Sau một lúc, tôi mở mắt ra vì xung quanh quá yên lặng. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn trên mặt đất mà thôi. Và thứ mà tôi nhìn thấy là khuôn mặt đang ghen tỵ của Sofia. Ánh mắt đó không hướng về phía tôi, mà là về người đang ôm tôi cơ. Gương mặt của Sofia lúc này đáng yêu quá đi! Hình như tim đang đập nhanh hơn thì phải.
Tôi chợt cảm thấy lạ, vì việc Hana ôm và xoa đầu tôi kiểu này vẫn thường xảy ra, và những lúc đó Sofia có làm vẻ mặt này đâu. Kiểm tra lại tình trạng của mình lúc này, tôi nhận ra rằng mình đã co người lại từ lúc nào, và còn dụi đầu vào ngực Hana trong vô thức nữa, trông giống hệt như mèo con luôn. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy. Đúng ra là tôi định nhảy ra khỏi người Hana luôn cơ, nhưng do bị ôm chặt quá nên chịu vậy. Trong hoàn cảnh này thì nên vui hay buồn đây nhỉ?
- Em còn giống mèo hơn cả chị nữa đó Lucia. (Mimiko)
Mimiko nói thế đó. Tôi muốn phản bác lại câu nói của chị ấy, nhưng vì hành động vừa rồi mà tôi đuối lý. Một con người mà giống mèo hơn Miêu nhân, cảm giác khá là kì lạ. Maa, kệ đi, dù sao thì tôi cũng thích mèo mà. Hana lại kéo tôi vào lòng và tiếp tục xoa đầu tôi. Haa~, thoải mái quá. Á, suýt nữa thì lại thả lỏng ý thức nữa rồi. Sofia vẫn nhìn Hana với ánh mắt như cũ.
- Mọi người có vẻ vui quá ha? (Yumi)
Yumi, người đang lái chiếc xe ngựa, quay lại nhìn chúng tôi và nói thế. Giọng chị ấy nghe không có vẻ gì là giận dỗi, thế nên chắc là không sao đâu. Có lẽ đó chỉ là một câu nói cho vui thế thôi. Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì để chị ấy phải ngồi một mình như thế. Làm sao bây giờ nhỉ?
Tôi kiểm tra Bản đồ để đề phòng quái vật, vì dù sao thì chúng tôi có nhiệm vụ là hộ tống, chứ không phải là đi một mình. Bản đồ của tôi có khả năng quan sát từ xa, rất xa, cực kì thích hợp cho việc tìm kiếm kẻ địch. Có 12 chấm đỏ đang hướng về phía này. Chúng là một đám quái vật yếu ớt thường thấy, Goblin. Có 12 con Goblin thường và 1 con Hobgoblin. Một nhóm quái vật đó ha.
- Có một nhóm Goblin đang hướng về phía này. Tổng cộng là 12 con. Ai muốn xử lí chúng đây? Hay là để cho 2 nhóm kia? (Lucia)
- Có lẽ nên để họ xử lí thì hơn. Chúng ta cần phải biết khả năng của họ tới đâu. (Yumi)
Ý kiến của Yumi lập tức được tất cả chúng tôi đồng ý. Dù sao thì việc biết được khả năng của đồng đội là rất quan trọng, trong cả việc hợp tác lẫn đối phó. Tôi không có ý nghĩ xấu cho họ đâu, nhưng vợ tôi xinh đẹp quá mà. Hơn nữa, việc “đề phòng chính đồng đội” có nằm trong lời khuyên của Kyle-san. Vì chúng tôi đã kết hôn nên tôi không cần đề phòng vợ của mình, cơ mà đối với những người kia thì không như thế đâu.
Chỉ sau vài phút, đám Goblin đã tiếp cận được đoàn của chúng tôi. Chúng bắt đầu phục kích ở hai bên đường, đằng sau những bụi cỏ hay tảng đá lớn nào đó. Tôi lúc này đã trèo lên và ngồi ở bên trên thùng xe ngựa rồi. Hơi nắng một chút, nhưng cũng không khó chịu gì cả.
Một tiếng thông báo đến từ xe ngựa dẫn đầu. Ngay sau đó thì tổ đội kiêm luôn dàn harem của anh chàng kia nhảy khỏi xe. Đám Goblin cũng ra khỏi chỗ trốn của chúng vì biết rằng đã bị phát hiện. Mỗi bên có 6 con, vây lấy hai toa xe đầu tiên. Anh chàng Kiếm sĩ lập tức dùng Gia tốc và Cường hoá, sau đó lao ra giao chiến với đám bên phải là đám có con Hobgoblin. Đám bên trái được giao cho mấy cô gái còn lại.
Trận chiến sau đó thì khá là... chán. Anh chàng Kiếm sĩ dễ dàng tiêu diệt cả 6 con quái vật bằng 3 nhát chém chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Về phía những cô gái thì có 2 con Goblin rơi đầu vì nhát chém của cô nàng Kiếm sĩ, sau đó 4 con còn lại bị một cây thương do một người trong nhóm kia ném ra tiêu diệt. Đòn đó là một kỹ năng dùng ma lực bao quanh mũi thương, để khi xảy ra va chạm thì sẽ tạo ra một vụ nổ.
Qua trận chiến và Bảng trạng thái của những người này thì tôi cũng đã nắm được một phần thông tin kha khá rồi. Nếu như chúng tôi buộc phải chiến đấu với nhau thì dù tất cả họ cùng tấn công cũng chẳng làm được gì chúng tôi. Nếu như đánh riêng từng người thì có lẽ Hana sẽ rất vất vả. Maa, hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra.
Chúng tôi tiếp tục di chuyển sau khi thu thập những viên ma hạch. Từ lúc đó cho đến khi chúng tôi dừng lại cắm trại vào buổi tối thì chúng tôi phải chiến đấu thêm vài lần nữa, nhưng cũng chỉ là nhóm nhỏ Goblin hoặc Orc thôi. Phong cách chiến đấu của họ đã được tôi giao cho Kaori phân tích. Kết quả tôi nhận được thì, ừm, khá là khó tả. Ba anh chàng Thương thủ thì thích hành động một mình, còn nếu không thì đánh hội đồng. Về phần tổ đội còn lại thì những cô gái thích chiến đấu với chàng trai, hoặc cố gắng hoàn thành mệnh lệnh của cậu ta. Còn chàng trai thì thích bảo vệ mấy cô gái, thế nên có xu hướng lao đầu vào kẻ địch. Tôi không biết là khi đối đầu với quái vật mạnh thì họ có thay đổi cách chiến đấu hay không nữa.
Hiện giờ thì chúng tôi đã dừng chuyến đi của mình lại để dựng trại nghỉ ngơi. Những con ngựa được buộc vào vài cái cây lớn, sau đó họ lấy lều từ trên xe xuống và dựng lên. Chúng tôi cũng làm giống như thế, trừ việc lều của chúng tôi lấy từ trong Hộp vật phẩm của tôi, cộng thêm việc nó có sức mạnh không gian khiến cho bên trong rộng như một căn nhà.
Chúng tôi cùng ngồi lại để dùng bữa tối. Do có săn được Orc thế nên chúng tôi sẽ dùng thịt nó để làm thức ăn. Mấy người thương nhân cũng xin được ăn chung do không muốn ăn đồ khô, tất nhiên là có trả thêm phí. Những cô gái đều đi nấu ăn, trong khi tôi ngồi trong lòng Yumi và nói chuyện với những người còn lại. Anh chàng Kiếm sĩ khá là vui vẻ và thoải mái, mấy người thương nhân thì mừng rơi nước mắt do không phải ăn đồ khô, còn 3 người Thương thủ thì nhìn anh chàng Kiếm sĩ một cách ghen tị trong khi cắn áo. Lí do thì chắc ai cũng biết, đó là họ vẫn đang “ế”.
Sau bữa ăn thì chúng tôi chia lượt ra để canh gác. Chúng tôi ca đầu tiên, tổ đội của 3 người Thương thủ là ca thứ hai, còn cái tổ đội harem kia là ca cuối cùng. Đêm đó tôi được ngủ một cách thoải mái mà không bị “hành”.
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
FantasiaVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...