Ngủ ngon ghê. Cái giấc mơ vừa rồi đúng là đẹp thật đó. Giá mà nó là sự thật ha.
Dậy thôi nào. Ủa, có cái gì đang đè lên người tôi thế này. Tôi nhìn xuống dưới bụng, vắt ngang qua đó là một cánh tay thon và trắng. Tôi nhìn theo cánh tay đó, quay người lại. Sau lưng tôi là Haruko. Cô ấy đang mỉm cười, nhìn tôi như thể nhìn thứ gì đó đáng yêu lắm ấy. Mà sao cô ấy ở đây? Cái giấc mơ kia là thật đó hả?
-Chào buổi sáng, cô vợ đáng yêu của chị. (Haruko)
Vậy những gì đã xảy ra không phải là mơ rồi ha. Khi nghe những lời đó, mặt tôi lại nóng ran lên. Mà giờ tôi mới để ý nha, trên người chúng tôi chỉ có mỗi bộ đồ lót. Của cô ấy là loại dành cho người lớn, màu trắng. Của tôi là loại dành cho trẻ em, màu xanh da trời. Mà bỏ qua việc đó đi. Sao chúng tôi lại đang mặc như thế này?
-Sa... Sao chúng ta lại ăn mặc thế này? (Lucia)
-Tối hôm qua chị muốn ôm em nhưng mấy vướng quá nên chị cởi hết ra luôn. (Haruko)
Thì ra là thế ha. Mà khoan, nhất định phải cởi à?
-Thôi được rồi. Dậy thôi nào, không là trễ học đó nha vợ yêu của chị. (Haruko)
Nghe những lời đó làm mặt tôi càng nóng hơn nữa. Haruko rời khỏi giường, lấy bộ đồng phục từ Kho không gian ra và mặc vào. Tôi cũng đi đến tủ đồ, lấy bộ đồng phục và mặc vào. Cuối cùng, tôi dùng phép {Tẩy rửa} lên tôi và Haruko. Phép này làm sạch cả người luôn nên cũng không cần vệ sinh cá nhân làm gì. Cơ mà tôi vẫn thích tắm hơn.
Sau khi thay đồ xong thì hai người chúng tôi chuẩn bị đi xuống dưới nhà. Trước khi đi thì Haruko gọi tôi.
-Lucia, quà buổi sáng nè. (Haruko)
Nói thế rồi cô ấy hôn tôi. Mặt tôi nóng cực độ. Não tôi rơi vào trạng thái tạm dừng suy nghĩ. Cô ấy bế tôi theo kiểu bế công chúa xuống nhà. Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi:
-Ara, hai đứa tình cảm quá ha. Mà sao Lucia lại thế kia vậy? (Mẹ)
-Con chỉ nói vài câu bày tỏ tình cảm và hôn em ấy thôi mà. (Haruko)
-Fufu, con bé đúng thật là. (Mẹ)
-Con đi trước đây ạ. Chào mẹ con đi ạ. (Haruko)
-Hai đứa đi vui vẻ nha. (Mẹ)
Sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi rời khỏi nhà, tất nhiên là tôi vẫn ở trên tay Haruko.
Chúng tôi đến cung điện để gọi Kazuo đi học. Tôi phần nào đã suy nghĩ lại được, nhưng đa phần thì vẫn đơ. Nó bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hai chúng tôi nhưng nó lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Nó mở miệng nói:
-Cậu nói rồi đó hả Haruko? (Kazuo)
-Đúng thế. Mới tối qua. (Haruko)
-Và Lucy-chan đồng ý? (Kazuo)
-Đúng thế. (Haruko)
-Thế cậu làm gì mà bé ấy trở thành thế này vậy? (Kazuo)
-Không có gì quá đặc biệt đâu. Chắc thế. (Haruko)
-Thôi bỏ đi. Nhờ cậu mà tớ mới được nhìn vẻ mặt này của Lucy-chan. Đúng là tuyệt vời thật! (Kazuo)
![](https://img.wattpad.com/cover/170118583-288-k507353.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh ở thế giới khác với hệ thống của game
Viễn tưởngVũ Hoàng Minh, một học sinh lớp 10, trong một buổi đi chơi với trường đã hi sinh với lí do: Phá công cụ kích hoạt bom của khủng bố để cứu mọi người. Vì chiến công đó, cậu đã được tái sinh sáng thế giới của kiếm và ma thuật. Đây là câu chuyện về cuộc...